Sau khi gia đình Kim rời đi, gia đình Jeon đã có khoảng thời gian vui vẻ bên bàn ăn, Jungkook líu lo kể về những việc mình đã trải qua trong ngày. Ba mẹ Jeon một bên nhiệt tình gắp thức ăn cho anh, một bên im lặng nghe anh trò chuyện. Rồi cuối cùng, Jungkook cũng không nhịn được đem chuyện mình gặp Taehyung ra tâm sự từ đầu đến đuôi với ba mẹ, cũng không quên cả phần Taehyung ghé vào tai mình nói mấy lời tâm tình sến súa, ông bà Jeon thoáng đầu hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô độc đáo này của Taehyung, nhưng mấy giây sau liền bật cười nhìn nhau, trong lòng thầm có câu trả lời cho câu hỏi 'Ai nằm trên?' ban nãy. Jungkook thấy ba mẹ đột nhiên cười thì không hiểu chuyện gì, nhưng thấy ba mẹ cười vui quá nên cũng hùa vào cười theo, tiếng cười giòn giã bao lấy cả căn nhà, nhìn kiểu gì cũng ra một gia đình ba người tràn ngập hạnh phúc.
Vậy mới thấy, bốn từ 'gia đình hạnh phúc' không chỉ đơn sơ là có bố, có mẹ, có con cái đầy đủ, cũng không khoa trương đến độ bố mẹ phải cưng chiều con cái trước nhất, phải coi con là cành vàng lá ngọc mà nâng niu, bảo vệ từng chút từng chút. 'Hạnh phúc' đơn giản chính là bố mẹ quan tâm những đứa con của mình, tán thành, ủng hộ những quyết định đúng đắn mà con trẻ đặt ra. Cùng với đó chính là phản đối những hành vi không tốt đẹp, trái với đạo lí. Sau tất cả, rời xa vòng tay bố mẹ, những người con mới hiểu được ngoài xã hội kia có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gập ghềnh. Vậy chi bằng để con yêu tập làm quen từ thuở con bi bô, để con biết rằng, khi không có bố mẹ bên cạnh, con vẫn là chính con, con vẫn có thể tự mình cố gắng đứng dậy khi con vấp ngã, có thể tự thu dọn đồ chơi khi con không chơi nữa, có thể tự xúc cơm ăn. Để con tự làm mọi chuyện khi con còn bé không phải là thờ ơ với con, mà là để con tự quyết định cuộc sống của riêng mình. Chung quy lại vẫn là vì một tiếng 'thương' mà thôi.
Quay lại với Jungkook, anh ngồi khoanh chân trên giường, một tay bấm điện thoại, tay còn lại vòng ra sau đấm đấm vào lưng mình vài cái cho đỡ nhức. Gần đây, deadline trên trường cộng và các công việc làm thêm đang khiến anh mệt mỏi vô cùng. Ngoài làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, anh còn kết hợp vẽ tranh cho một hãng tạp chí dành cho thiếu nhi để kiếm thêm thu nhập và cũng để thỏa mãn sở thích của mình. Sở dĩ ban đầu cả ba và mẹ Jeon đều ngăn cản anh làm công việc này, nhưng vì đam mê vẽ vời đã tồn tại trong anh từ khi anh chỉ mới lên ba nên Jungkook bất chấp lời khuyên răn của ba mẹ. Ông bà Jeon thấy con trai kiên quyết nên cuối cùng vẫn là mềm lòng để con làm điều mình muốn, tuy vậy hai người vẫn ở đằng sau làm hậu phương vững chắc cho Jungkook mỗi lúc anh thật sự gặp khó khăn.
Chín giờ hơn, Jungkook mới tạm gác mệt mỏi bước chậm rề rề vào nhà tắm. Anh mong việc ngâm mình trong nước nóng sẽ khiến tâm trạng anh thoải mái hơn phần nào.
Sau một tiếng, Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, hai bước chân liền leo lên giường. Đang thiu thiu chuẩn bị ngủ, điện thoại anh reo lên một tiếng 'ting'.
[k.ttae đã gửi yêu cầu theo dõi]
Jungkook mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên, bây giờ đã gần mười một giờ rồi, chỉ có tên điên mới hoạt động mạng xã hội vào giờ này thôi.
Taehyung sau khi gửi yêu cầu theo dõi mà không thấy anh xác nhận liền liều mình chơi lớn. Cậu bấm vào phần tin nhắn, không nghĩ nhiều liền gửi liên tục hơn hai mươi sticker hình bé gấu đang gặm tai một bé thỏ xinh xinh.
Jungkook bên này muốn làm ngơ tiếng thông báo liền tù tì dài đằng đẵng như vậy cũng khó, anh bất mãn với tay chộp lấy điện thoại, không vòng vo liền từ chối yêu cầu, còn tàn nhẫn hơn thẳng tay đưa phần tin nhắn của k.ttae gì đó vào mục spam. Làm xong xuôi còn tự hào nhếch miệng một cái.
Ừ thì cho là Taehyung đen đi, hoặc Jungkook người thương của cậu...hơi tàn nhẫn một chút. Nhưng mà chỉ hơi thôi, tại Jungkook đẹp nên được Taehyung tha thứ.
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...