bốn mươi tư - hé lộ sự thật

2.2K 184 27
                                    

Jungkook dặn bác tài dừng xe cách nhà sách một đoạn, vì anh nghĩ chỉ có đi bộ mới khiến tâm trạng của mình lúc này khấm khá lên đôi chút.

Anh nhỏ lễ phép trả tiền, cúi đầu cảm ơn bác tài, sau đó mới chậm rãi rảo bước về nơi mình cần đến.

Taxi đỗ không quá xa nhà sách, đủ để Jungkook vừa đi vừa ngân nga hết giai điệu của một bài hát. Tuy vậy, quãng đường từ điểm dừng xe đến nhà sách ruột của Jungkook, cần phải đi qua một con ngõ vắng người. Đang loay hoay mò tìm airpods trong chiếc balo chứa đầy đồ đạc lủng củng, Jungkook bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Anh nhíu mày, vừa cố gắng dỏng tai nghe lại một lần nữa, miệng vừa lẩm bẩm.

"Quái lạ, mình mê cậu ta đến nỗi sảng luôn rồi hay gì?"

"Cậu buông tôi ra!"

Giọng nói ấy lại một lần nữa được cất lên. Lần này, hàng lông mày của Jungkook lại nhíu chặt thêm một chút. Anh vội cất airpods vào balo, bước thật nhanh đến nơi con hẻm khuất bóng.

"Tôi xin cậu, cậu buông tôi ra đi được không? Tôi đã giúp cậu hết sức mình rồi! Bé nhà tôi chờ tôi hai tiếng rồi đấy"

Soohyun một mực giữ im lặng, lại chẳng dám hó hé nửa lời. Em ôm trọn cánh tay của Taehyung vào trong lòng, miệng liên tục thốt ra mấy lời van nài vô nghĩa.

"Em xin anh, anh ơi... Chỉ có anh mới giúp được em thôi! Một chút nữa thôi mà, anh ơi..."

Taehyung dừng giãy dụa, lần nữa im lặng quan sát Soohyun. Một lúc sau, khi thấy em đã ngừng run rẩy, Taehyung mới nói thầm mấy tiếng, âm lượng phát ra vô cùng nhỏ, khiến cho Jungkook dù đứng gần đó cũng không nghe được.

"Diễn cho tốt vào, họ sắp đi rồi!"

Thân hình bé nhỏ đang dính chặt lấy người Taehyung khẽ gật đầu. Em ngẩng mặt, tầm mắt chĩa thẳng về phía một nhóm hai người đang ẩn náu gần đó. Soohyun híp mắt, cố gắng nhìn rõ khẩu hình miệng của hai người kia.

"Ôm nó đi để tao quay video!"

Em quay sang Taehyung, hé môi xin lỗi một tiếng nhỏ tí, rồi mặc kệ sống chết rúc vào lòng cậu, người đứng ngoài như Jungkook chắc chắn sẽ biến thành cảnh hai người đang ôm nhau.

Anh nhỏ trợn mắt, cố giữ cho mình chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Junglook nâng bàn tay trắng nõn ngày ngày được Taehyung thoa kem dưỡng ẩm lên xoa xoa mí mắt, tránh để những giọt nước mang hương vị mặn chát tuôn rơi.

Taehyung ngược lại rất phối hợp với Soohyun. Cậu buông lỏng nhẹ hai cánh tay mình ra, để Soohyun có khoảng trống rồi chui vào một cách dễ dàng hơn.

Xong xuôi, Taehyung mới cất tiếng.

"Diễn tốt quá!"

"Cái gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Cậu trai nào đó như có tật giật mình, vội vàng đẩy nhẹ người đang ở trong vòng tay mình, quay ra mặt đối mặt với Jungkook.

"Bạn bé ạ?"

Cả người Jungkook run run, hai tay bấu chặt vào quai balo, gương mặt thể hiện sự tức giận thấy rất rõ. Jungkook chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch đến trước mặt Taehyung.

"Làm cái gì đấy?"

Taehyung chần chừ không trả lời.

"Tôi hỏi là cậu làm gì ở đây?"

Thấy đối phương vẫn chọn cách giữ im lặng, Jungkook thở dài.

"1"

"..."

"2"

"..."

"3"

"Em-em đến đây có chút việc thôi mà!"

"Việc gì"

"V-việc riêng của em ạ..."

"Việc của cậu là đi ôm ấp người khác đấy à?"

Soohyun toan đứng ra nói giúp cho Taehyung vài câu, liền bị cậu ngăn lại, dùng khẩu hình miệng nói ba từ: Chưa đến lúc.

Jungkook nhìn Soohyun, rồi lại nhìn Taehyung, nhìn luôn cả cái cách Taehyung giữ tay Soohyun lại. Anh giữ im lặng, đi đến nơi đặt một chiếc thùng rác gần đó, rồi lấy đà nhảy lên nóc.

Ngay khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jungkook cất giọng lớn.

"Đi ra đây!"

Soohyun giật mình, quay sang muốn cầu cứu Taehyung, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu lực bất tòng tâm của cậu. Ra đường dù có cứng rắn thế nào, thì về nhà mọi thứ cũng đều dưới cơ Jungkook hết, Taehyung cũng chỉ biết đứng bên cạnh cầu mong cho số phận của mình và Soohyun.

Soohyun khó khăn nhấc từng bước nặng nề về phía Jungkook. Ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau vài mét, Jungkook mới lắc đầu, nhướn mày, biểu thị sự không hài lòng với hành động vừa rồi của em.

"Hửm? Anh có bảo em đâu?"

Soohyun ngơ ngác, chỉ mới kịp lướt thấy nét mặt đắc ý của Jungkook thì đã thấy anh ném một hòn đá to về phía chiếc thùng rác khác, lực ném mạnh đến nỗi trên thân thùng hằn rõ một vết xước vô cùng to, đương nhiên cũng ảnh hưởng không ít đến hai thanh niên đang trốn trong đó.

"Tao nói lại lần nữa! Đi ra đây!"

Hai người co rúm trong thùng rác từ nãy tới giờ, đủ để chứng kiến hết mọi thứ, e dè không dám ló mặt ra ngoài. Jungkook điên tiết, không thèm thông báo với ai, đã đi đến xốc thẳng hai người kia ra ngoài. Hành động đột ngột này của anh cũng khiến Taehyung sợ chết khiếp, nhưng lại chẳng dám ra ngăn.

"Lần trước tao nói năng tử tế, nhẹ nhàng với chúng mày, xem ra vẫn có những đứa chưa chừa nhỉ?"

Hai thanh niên nhát cáy, bình thường cao cao thượng thượng khoe mẽ mình tài giỏi, khoẻ khoắn giờ đây lại như đám chuột nhắt, hèn hạ chắp hai tay cầu xin Jungkook tha thứ.

"Chúng mày làm gì mẹ của thằng bé! Nói!"

Một trong hai tên lắp bắp.

"E-em, mẹ cậu ta đang được bọn em đưa vào khoa cấp cứu trong bệnh viện, t-tiền viện phí đều đã được trả đầy đủ, chỉ cần đến nhận người nữa là được!"

Nghe đến đây, cả Jungkook, Taehyung và Soohyun quay ra nhìn nhau, không tin được đó là những việc mà mấy tên bắt nạt học đường đã làm.

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ