ba mươi ba - dỗi rồi

3.2K 238 30
                                    

Jungkook và Hanyun ở trong bếp làm lụng đến tận chín giờ tối mới tươm tất bữa ăn. Không phải vì Hanyun chậm chạp, mà vì Jungkook cứ một mực đòi cô chỉ dạy cặn kẽ từng chỗ một nên thời gian có dài hơn bình thường một chút.

Jungkook nghiêng đầu nhìn ngắm thành quả của mình, miệng không nhịn được kéo lên một đường cong xinh xắn. Anh hớn hở quay ra phòng khách, định sẽ khoe với Taehyung, nhưng lời chưa kịp cất thì bị Hanyun ngăn lại.

"Taehyung từ nãy đã lên phòng rồi, trông có vẻ giận anh lắm đấy!"

Jungkook chẹp một tiếng.

"Gì nữa? Suốt ngày giận dỗi vậy đó hả? Tôi thậm chí còn chưa làm gì cậu ta nữa mà? Em nói xem Taehyung như vậy chẳng phải rất kì hay sao?"

Hanyun từ bếp bước ra, thấm hai tay đang ướt vào áo, đáp lại anh.

"Anh không biết được đâu, chứng kiến người mình thích vui vẻ bên cạnh người khác là tình huống tồi tệ nhất trên cuộc đời!"

Jungkook híp mắt ngẫm nghĩ, thấy lời của Hanyun có chút đúng, đành hậm hực đi lên tầng giải quyết một nắm lớn đang giận dỗi trong phòng.

Thấy bóng Jungkook đã khuất, lúc này, Hanyun mới cười khẩy một cái.

"Đáng tiếc thật. Thế mà mình lại phải trải qua tình cảnh lắt léo như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài vừa qua"

Jungkook đứng trước cửa phòng Taehyung, anh vươn tay toan mở cửa, nhưng vì bị khoá trái nên anh buộc phải lên tiếng.

"Kim Taehyung mau ra mở cửa cho tôi!"

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, anh lớn giọng nói tiếp.

"Đây là mệnh lệnh, không phải lời xin phép!"

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, cánh cửa gỗ được sơn màu trắng mở toang, lấp ló phía sau là hình ảnh một thanh niên chùm chăn kín mít, nhìn qua liền hiểu đang cảm thấy tủi thân bội phần.

"Lễ hội hoá trang đã qua lâu rồi, nếu không muốn tôi cáu thì cậu vứt ngay cái chăn đi!"

Taehyung không những không nghe lời, ngược lại còn quấn chặt hơn, làm cho Jungkook muốn gỡ ra cũng chẳng được. Hết cách, Jungkook buông ra mấy lời đe doạ.

"Tôi cho cậu mười phút để ổn định lại tinh thần. Mười phút sau tôi mà chưa thấy cậu xuống thì tối nay cậu nhịn cơm luôn cũng được. Người ta đã có lòng nấu cho ăn mà còn bày ra cái vẻ giận dỗi là thế nào?"

Hết câu anh liền phủi đít bỏ đi, mặc cho Taehyung đang trốn trong chăn tủi thân sắp khóc đến nơi.

Hanyun ngồi dưới tầng thấy Jungkook đi xuống một mình thì thắc mắc.

"Sao vậy? Hôm nay anh Jungkook còn không dỗ được cậu ta cơ à?"

Jungkook nhún vai, thái độ dửng dưng ngồi xuống bàn ăn, còn không quên ra hiệu cho Hanyun bắt đầu bữa tối.

Nửa tiếng trôi qua, Taehyung tuyệt nhiên không ló mặt ra khỏi phòng ngủ dù chỉ một lần. Dù Jungkook không nói, nhưng hành động cứ cách năm phút lại nhìn lên tầng để kiểm tra của anh cũng khiến Hanyun không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ăn xong, Jungkook muốn tranh phần rửa bát vì Hanyun đã đảm nhiệm vai trò bếp chính trong lúc nấu ăn, nhưng bị cô một mực từ chối.

"Em biết bây giờ anh phải bận dỗ dành tâm tư lớn của mình mà, anh Jungkook cứ lên với Taehyung đi nhé! Bát đũa để đó cho em!"

Anh ban đầu ngoan cố nằng nặc đòi rửa, nhưng nhớ đến Taehyung thật sự đang ôm chiếc bụng rỗng tuếch của mình trốn trong phòng không chịu xuống ăn, anh miễn cường gật đầu đầu ý với đề nghị của Hanyun.

Jungkook cầm theo một bát tô lớn, chất đầy vào trong nào là cơm, thịt, cá, còn không quên một chút rau xanh tốt cho đường tiêu hoá, cảm thấy hài lòng liền mang lên phòng Taehyung.

Đặc biệt lần này cửa không còn bị khoá trái nữa, mục đích của chủ nhân cánh cửa có vẻ quá rõ ràng. Không phải để tạo cơ hội cho anh nhỏ lên dỗ mình thì còn là gì được nữa đây?

Jungkook bước vào trong, dứt khoát giật chăn của Taehyung ném xuống đất.

"Ăn!"

Taehyung bĩu môi không vui.

"Em tưởng bé bảo em nhịn cơm luôn cũng được?"

Jungkook cau mày, đặt bát cơm còn nóng lên chiếc tủ được đặt ở đầu giường.

"Rốt cuộc là cậu bị làm sao? Tôi và Hanyun vất vả lắm mới nấu xong bữa cơm, vậy mà cậu còn tỏ thái độ à?"

"Em cần bé đứng với nó để nấu hay gì?"

Jungkook dù cho suy nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.

"Thì làm sao? Tôi không biết nấu thì tôi học thôi, việc gì mà cậu phải cáu?"

"Học hành kiểu gì mà đứng sát rạt vào nhau thế? Đã vậy còn tươi cười trò chuyện rồi ngó lơ em luôn cơ đấy"

"Đó là phép lịch sự tối thiểu mà? Với cả tôi cũng đâu phải lần đầu nói chuyện với Hanyun đâu?"

Taehyung thôi không nói nữa, cậu đi đến nhặt chiếc chăn đã bị ném ra xa lên, không quan tâm Jungkook đang đứng trân tại chỗ mà lên giường đi ngủ.

"Cậu...quá đáng!"

Jungkook dậm chân, cố tình đóng cửa mạnh để gây sự chú ý. Mấy giây sau, như nhớ ra gì đó, anh quay trở lại phòng, giật lại chăn từ người Taehyung.

"Trong phòng có máy sưởi thì đưa chăn đây! Tối nay tôi ngủ ngoài sofa! Có chết cũng không ngủ cùng cậu"

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ