"Ai chà nhà chú Jeon đẹp quá cơ, trông lung linh chẳng thua gì nhà cháu"
Vâng, cái con người chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng vừa rồi chẳng ai khác ngoài con trai út quý giá nhà họ Kim - Kim Taehyung.
"Kim vào đây nào con, sao nhà có đây mà không vào, ngồi ngoài kia làm gì, lỡ ai về nó thấy ngon trai quá nó cướp sắc luôn thì sao?"
Ba Jeon nửa đùa nửa thật trêu Taehyung, làm cậu phấn khích cười hì hì.
Taehyung bước vào nhà Jeon, mắt sáng rực xem xét mọi thứ bằng ánh mắt tò mò. Vừa vào tới phòng khách, thấy bố mẹ mình đang ngồi nói chuyện với cô Jeon, cậu lễ phép chào cô trước.
"Kim Taehyung đẹp trai nhất hệ mặt trời xin chào cô Areum xinh đẹp tuyệt vời!"
Mẹ Jeon nghe thấy thế thì cười một cái tươi ơi là tươi. Hóa ra trong mắt trai tráng trẻ đẹp thì mẹ vẫn còn có sức hút đấy chứ. Ai chứ riêng mắt nhìn của con trai út nhà Kim thì mẹ tin tưởng tuyệt đối. Tạm thời chấm Kim Taehyung 9,5/10!
Còn Kim Taehyung khi vừa dứt câu thì quay sang hướng bố mẹ Kim, một bước liền ngồi chen vào giữa, sau đó cười toe toét.
"Chào anh chị nhà, hai anh chị đi chơi mà quên luôn thằng này à, hơi bị quá đáng đấy nhỉ?"
Trong nhà ai cũng biết Taehyung đang đùa, cộng thêm việc cách xưng hô này họ đã quen từ trước, nên không ai phàn nàn rằng Taehyung nói không chuẩn mực hết. Trái lại mẹ Kim quay ra, nhéo vào eo Taehyung một cái đau điếng.
"Cậu có giỏi thì dán luôn cái TV vào mắt cậu đi, không cần phải quan tâm hai chúng tôi làm gì hết"
Taehyung nghe mẹ mình nói thế thì bĩu môi 'xùy' một tiếng. Sau đó không nhanh không chậm nhìn sang người duy nhất bị bỏ quên từ nãy đến giờ - Jeon Jungkook.
Mọi người phản ứng thế nào cũng thôi không nói làm gì đi, chỉ riêng Jungkook từ nãy đến giờ mắt chữ A mồm chữ O không hiểu người kia nói chuyện kiểu mô tê gì hết. Ừ thì, cách nói chuyện này hơi khác nhà anh một chút, chắc sẽ thích nghi dần. Nhưng mà phải kể đến con trai của hai bác Kim, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi, nhìn quen lắm mà anh mãi chẳng nhớ là ai.
Kim Taehyung một lần nữa ôm tim ngất xỉu lần hai trong ngày. Thế này không phải quá trùng hợp rồi sao, gọi là định mệnh đi, nhỉ? Từ nãy đến giờ cậu cứ để anh ngoài tầm mắt vì tưởng anh là người lạ, tưởng không quen mà cuối cùng lại quen không tưởng.
"Ơ em chào bé, sao bé lại ở đây?"
Jungkook giật giật khóe môi, đây là nhà tôi, người nên hỏi câu đó phải là tôi mới phải chứ?
"Cậu là..?"
Kim Taehyung nghe anh nói thế thì mới ngộ ra anh chưa nhớ tên mình, thế là gương mặt hớn hở vì được gặp anh ngay lập tức được thay thế bởi vẻ mặt u buồn trông thảm thương vô cùng.
Biểu cảm biến hóa đa dạng của cậu khiến cho bốn người lớn xung quanh phải nhịn cười đến độ vai run bần bật. Sau đó, bốn vị còn nhiệt tình nháy mắt ra hiệu rút lui để con trẻ có quyền làm quen bạn mới, cụ thể là bạn gì thì chỉ có thời gian mới trả lời được.
Jungkook thấy bố mẹ hai bên đi hết thì cũng định lên phòng nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại thì nhà có khách đang ngồi đó còn mình thì quắp đít lên phòng phải gọi là vô duyên phải biết, nên anh đành cắn răng ngồi lại ghế thêm vài phút nữa. Còn Taehyung thì nào còn tâm trạng để ý người lớn, xinh yêu trong mơ không nhớ tên mình thì chỉ còn nước dập đầu xuống đất cầu xin anh nhớ thôi chứ sao giờ.
"Bé cố nhớ lại đi, em vừa gặp bé ở cửa hàng thôi mà"
Kim Taehyung buồn rười rượi lên tiếng, vẻ mặt hết mười phần là ủy khuất.
"Tiểu thiếu gia ơi, một ngày tôi đi làm phải đón tiếp mấy trăm khách, cậu xem làm sao mà tôi nhớ cậu được đây?"
Jungkook nhăn mày. Thật ra thì cách xưng hô với giọng nói này vẫn ân ẩn đâu đó trong đầu anh một chút, nhưng để nhớ rõ hẳn thì chắc hơi khó. Song, mất một lúc sau, trong lúc cậu còn đang nghĩ xem phải làm cách nào thì tên mình mới đặc biệt đối với anh, thì Jeon Jungkook bất ngờ vơ lấy cái túi của mình nằm gần đó, lấy ra một hộp kẹo dâu, rồi đưa lên trước mặt Kim Taehyung.
"Cậu là nhóc kẹo dâu, phải không?"
Taehyung đánh vào đùi mình một cái 'đét', cười tươi rói.
"Chuẩn không cần chỉnh luôn bé ơi! Nhưng mà em tên Kim Taehyung, họ Kim tên Taehyung, không phải tên 'nhóc kẹo dâu', bé đã nhớ chưa?"
"Cậu nói xem lí do tôi phải nhớ tên cậu là gì? Hơn nữa việc cậu gọi tôi là bé trong khi cậu ít tuổi hơn tôi tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu đấy. Đừng có lằng nhằng!"
Hai vế sau Kim Taehyung hoàn toàn để ngoài tai, lời duy nhất lọt vào tai cậu chính là câu hỏi của Jeon Jungkook. Cậu từ từ ghé mặt mình vào sát tai anh, sau đó thì thầm.
"Nhớ cho kĩ tên của em vào, sau này tên bé sẽ đứng cạnh tên em trong giấy đăng kí kết hôn đấy!"
Dứt lời liền quay lại vẻ mặt non dạ ngây thơ như ban đầu, vẻ sói hoang đang săn mồi giây trước vẫn còn đó thì giây sau liền mất tăm.
Jeon Jungkook đỏ mặt, một khắc đá Taehyung bay cái 'vèo' rồi lao thẳng lên phòng, mặc kệ luôn lịch sự tôn nghiêm ban đầu. Kim Taehyung thì lại hả hê cười khà khà rồi ngồi xuống ghế chờ bố mẹ về.
Không khí bên trong căng thẳng bao nhiêu thì bốn bố mẹ ngoài này nẩy lửa bấy nhiêu. Ừm thì, chuyện sẽ không có gì nếu...hai mẹ không cãi nhau xem trong hai người Kim Jeon thì ai sẽ là kèo trên...
"Em chắc chắn thằng Jeon nhà em nằm trên rồi, nó lớn hơn tuổi Kim nhà chị cơ mà?"
"Areum cứ khéo đùa, thằng con chị trông đen đen hôi hôi bần bần vậy thôi chứ chị chắc chắn nó nằm trên luôn!"
...
Hai mẹ cứ mỗi người một câu, làm cho hai bố ở kế bên chỉ muốn ôm nhau lên phòng nằm làm ván phỏm cho rồi.
Cuối cùng, để không khí giảm bớt căng thẳng, ông Kim phán một câu xanh rờn.
"Ai trên ai dưới đâu quan trọng, quan trọng là tôi chắc chắn thằng con tôi ở trong!"
Mọi người xung quanh im lặng mất mấy giây, lúc sau liền nhìn nhau bật cười. Thế đấy, cuối cùng thì cả bốn người quyết định đưa chuyện này vào quên lãng, để cho hai bạn nhỏ nhà mình tự đưa ra quyết định.
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...