hai mươi mốt - ai sai?

3.5K 256 89
                                    

Taehyung đặt Jungkook xuống, đảo mắt quan sát một lượt quanh phòng ngủ của anh. Hiện rõ ra trước mắt cậu là cảnh tượng mà có mơ cậu cũng chẳng thể ngờ tới.

Trong phòng anh rải rác đâu đâu cũng là cà phê lon đã cạn sạch!

Jungkook sợ hãi đứng nép sát vào gần mép cửa. Miệng xinh lắp bắp giải thích.

"C-cậu, ý tôi l-là, cậu nghe tôi g-giải thích có được không? Bởi vì dạo gần đây tôi hơi mệt, nên mới mua vài lon về để uống thôi"

Tay Taehyung cuộn chặt thành nắm đấm, cố ngăn mình không được mất kiểm soát mà làm tổn thương đến anh.

"Jungkook hứa với em thế nào?"

Jungkook vì chưa hiểu Taehyung nói gì nên miệng vô thức bật ra một tiếng.

"Hả?"

"Tôi hỏi lúc trước anh đã hứa với tôi thế nào?"

Jungkook giật mình, hoảng sợ đến mức nước mắt rơi từ bao giờ cũng không hay. Tuy không phải oà lên, nhưng miệng anh cứ chốc chốc lại xuất hiện mấy tiếng nấc cũng với vài đợt thút thít nho nhỏ.

"T-tôi...c-cậu. X-xin lỗi..."

Bình thường Jungkook luôn giữ cho mình một cái đầu đủ tỉnh táo để đối mặt với sự tức giận của ai đó. Nhưng với Taehyung, anh lại chẳng thể làm được như thế.

"Tôi bảo anh không uống cà phê vì lo cho sức khoẻ của anh. Kết quả thì sao? Anh giấu tôi tự mua tự uống. Thế mà ngày nào tôi cũng ngu si đi gọi điện cho anh để anh quên đi việc nỗi nhớ cà phê đấy. Buồn cười quá nhỉ?"

Jungkook cúi gằm mặt không dám nói gì.

"Được rồi! Coi như lần này tôi sai đi, sai vì tin tưởng lầm người. Từ nay về sau tôi cóc cần quan tâm nữa, muốn làm gì thì làm"

Dứt câu liền quay người rời đi, để lại Jungkook vẫn đang rấm rứt rơi nước mắt.

Ba mẹ Jeon nghe thấy có người lớn tiếng liền chạy sang phòng Jungkook xem có chuyện gì xảy ra. Vừa đến cửa, ông bà đã chứng kiến một Taehyung cả tay nổi đầy gân xanh, mắt đỏ hoe không biết vì vừa khóc hay đang tức giận tông cửa chạy một mạch ra cổng chính rồi đi về. Lướt qua hai người cũng chỉ gật đầu một cái chứ không buồn mở miệng ra nói một câu. Ba mẹ Jeon tinh ý biết chuyện này chẳng có gì tốt đẹp nên tự ý đẩy cửa phòng anh rồi đi vào trong luôn. Ông bà nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên giường nước mắt ngắn nước mắt dài liền điên tiết. Họ quý Taehyung, nhưng Jungkook mới là con trai của họ. Dù có quý thế nào nhưng nếu dám động đến con của ông bà thì chắc chắn sẽ không thể để yên được.

"Taehyung bắt nạt con hả? Nói đi ba mẹ xử lý cậu ta cho!"

Ba Jeon hùng hổ tuyên bố. Mẹ Jeon chỉ im lặng quan sát anh một lúc, sau đó mới tiền đến gần, tiện tay với luôn mấy tờ giấy thấm nhẹ quanh mắt cho anh khỏi rát.

"Jeon kể mẹ nghe xem chuyện gì vừa xảy ra?"

Jungkook vừa nấc vừa kể cho ba mẹ nghe toàn bộ câu chuyện. Ba mẹ Jeon thấy mình ban nãy trách nhầm Taehyung thì cùng nhìn nhau, sau đó đều thở dài.

"Trong chuyện này con là người sai. Mà mẹ dặn Jungkook sai thì phải thế nào nhỉ? Xin lỗi đúng chứ? Dù cho em ít tuổi hơn con, nhưng mẹ thấy suy nghĩ của em về việc này không có gì là không đúng. Hơn nữa Taehyung còn là lo cho con nên mới cấm con uống, vậy mà Jeon lại phụ công của người ta. Như vậy là rất xấu phải không nào?"

Jungkook biết mình lần này phạm phải lỗi lớn nên chỉ gật đầu đồng ý với mẹ. Trong bụng định rằng ngày mai sẽ đến xin lỗi Taehyung sau.

Ba mẹ Jeon sau khi thấy mọi chuyện đều ổn thì về phòng nghỉ ngơi trước. Jungkook cũng tạm thời lấy lại được tâm trạng mà lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ sâu.

Trái ngược với khung cảnh nhẹ nhàng và yên bình của gia đình Jeon, bên Kim gia giờ đây lại ồn ào vô cùng.

"Mày quát con người ta như thế á thằng ngu?"

Taehyung nghĩ rằng bốn cái đầu vẫn sẽ tốt hơn một nên đem từ đầu đến cuối câu chuyện nói ra cho mọi người cũng nghe. Nào ngờ kể xong không những không nhận được lời an ủi mà còn bị mắng té tát qua màn hình điện thoại.

"Ra đường đừng có nhận là con tao, tao ngại!"

"Ơ mọi người không bênh con à?"

Mẹ Kim lắc đầu nguầy nguậy.

"Có điên mới bênh mày! Tự dưng quát em Jeon như thế người ta sẽ giận mày đến già cho mà xem!"

Kim Taehyung khó hiểu.

"Nhưng anh ấy không nghe lời con nên con mới tức như thế chứ bộ!"

Namjoon với kinh nghiệm đầy mình chen mặt vào màn hình lên tiếng phản bác.

"Đúng là trong chuyện này mày không sai. Nhưng cái ngu của mày là lớn tiếng với Jungkook. Hiểu chưa?"

Taehyung nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu tại sao cuối cùng lại thành mình sai.

Cậu không phải là người hay che giấu cảm xúc. Cảm thấy buồn thì liền nói mình buồn, cảm thấy vui thì tâm trạng sẽ hớn hở hẳn ra, và cảm thấy tức giận thì sẽ bộc phát chứ không giữ lại những thứ tiêu cực vào mình.

Tuy vậy, đối với Jungkook, Taehyung tự thừa nhận bản thân mình tiến bộ lên khá nhiều. Vui thì sẽ trưng ra cho anh xem, buồn sẽ chỉ bảo 'em đang buồn' rồi thôi chứ không có ý nhận bất kì lời động viên nào từ anh. Đặc biệt, trong vòng bốn tháng qua, việc tức giận đối với Jungkook đã nảy sinh trong người Taehyung không ít lần. Nhưng vào những lúc như vậy, Taehyung chỉ có thể tự kìm nén bản thân mình. Cậu không muốn gây ra bất kì tổn thương nào cho anh, cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Thôi để con tự giải quyết vậy, mọi người đi chơi đi!"

Nói xong liền tuyệt tình ngắt kết nối.

Trong phòng, Taehyung cứ hết lần này đến lần khác kiểm tra điện thoại. Nhưng mỗi lần kiểm tra xong lại là một lần thất vọng.

Jungkook vậy mà vẫn không thèm gọi cho cậu!

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ