"Ơ em chào Jeon nhé! Em bảo bé ở nhà chờ em cơ mà, đến đây đứng chờ mỏi chân xinh đấy!"
Giờ tan học đến, dòng học sinh từ trong cổng trường ùa ra như nước lũ. Jungkook khó khăn tiến đến gần Taehyung, chật vật một hồi mới an toàn đứng trong vòng tay người yêu.
"Anh đến đón bạn anh mà"
Taehyung nhăn mặt.
"Bạn? Em là bạn của Jungkook á?"
Jungkook cười cười, nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên.
"Ừ đúng rồi, bạn đời!"
"Ôi trời ơi, tim em đây này, bé bóp chết luôn cũng được. Người thương của em cưng quá đi thôi! Nhưng mà em bảo bé nhé, ở đây đông lắm, để em dẫn bé ra quán bánh của anh dâu em nha?"
"Được. Nhưng không phải là anh dâu Taehyung đâu, là anh họ của anh mà"
"Dạ rồi, em nghe bé tất"
Taehyung đỡ eo anh nhà mình, cẩn thận lấy tay còn lại dẹp đường để anh đi dễ hơn.
"Jeon chẳng nghe lời em gì nhỉ? Em nói bé chỉ cần ở nhà chờ em mang quà về thôi, vậy mà Jungkook vẫn đến đây đón em. Nhưng mà em thích lắm, thích xinh yêu của em nhất luôn!"
Jungkook định nở nụ cười tươi rói rồi đáp lại em người thương, nhưng vết thương ở miệng đột nhiên nhói lên một cái làm anh nhăn mặt. Taehyung rất nhanh đã nhận ra điểm khác thường, nhưng cậu không nói ngay. Chờ cho đến khi cả hai đã thoát ra khỏi đám đông chật hẹp, Taehyung mới giữ nhẹ vai anh, để anh đừng đối mặt với mình.
"Vừa nãy em làm bé đau ở đâu à, em thấy bé nhăn mặt"
Jungkook dĩ nhiên không thể nói vì mình đau, đành ậm ừ cho qua.
"Có đâu, Taehyung nhìn nhầm rồi đấy! Anh nhăn vì mọi người đứng sát anh quá, ngộp thở muốn chết đấy chứ"
Taehyung nhíu mày, vẫn không yên tâm xoay người trong lòng mấy vòng để kiểm tra. Sau khi xác định được anh bé nhà mình hoàn toàn không có tổn hại gì, Taehyung mới cười cười, xoa đầu anh.
"Cục bánh trôi của em mà bị gì thì em xót chết mất, cũng may là không sao!"
Jungkook chột dạ đảo mắt mấy vòng, thấy Taehyung vẫn chăm chú nhìn mình liền không nhịn được muốn lảng sang chuyện khác.
"Ờ ờ, Taehyung nhanh chân lên, Jungkookie thèm ăn bánh của anh Seokjin lắm rồi!"
Taehyung như vậy mà dễ dàng nghe theo. Cậu kẹp tay người yêu vào khoảng trống giữa người và cánh tay, về phần tay mình thì đút vào túi áo phao, mục đích là để làm ấm túi cho Jungkook. Hai phút sau, Taehyung nắm tay Jungkook bỏ vào túi áo mình, quay sang nhìn anh.
"Thấy em thương bé nhà em chưa?"
"Không thương tôi thì thương ai nữa, cậu dám thương người khác à?"
"Em dám chứ! Em thương nhiều ơi là nhiều"
"?"
"Em thương Jeon nè, thương Jungkookie nè, thương Kookie nè. À, thương cả cục vàng cục bạc của bố mẹ Jeon nữa!"
Jungkook chống nạnh, hất mặt lên trời thách thức đối phương.
"Toàn thương mấy người không đâu á! Jungkook đang đứng đây thì sao không thương đi?"
"Không thương Jungkook, chỉ yêu Jungkook thôi"
Taehyung ghé mặt vào hõm cổ của xinh nhà mình, hít một hơi để mùi thơm của người yêu tràn ngập khoang phổi. Jungkook vì nhột mà bám nhẹ vào người cậu, để mặc Taehyung làm mọi điều theo ý thích.
Taehyung hít hít hõm cổ anh một lúc, dường như thấy không đủ nên lân la đến gần môi xinh. Jungkook vẫn đang thoải mái hưởng thụ cảm giác được em lớn chăm sóc, chỉ đến khi môi lạnh của em chạm vào vết thương đang ẩn dưới lớp kem dày cộm, Jungkook mới có phản ứng. Anh đẩy Taehyung ra, đưa tay lên sờ sờ khoé miệng.
Việc bị người thương đẩy như vậy, tất nhiên Taehyung không lường trước được. Cậu định quay ra mắng yêu anh, nhưng mắt thấy mặt anh nhăn lại, tay còn có hành động man mán trên môi thì lấy làm lạ.
"Bé sao vậy? Ở miệng bị làm sao mà lại đau thế kia?"
Taehyung kéo tay anh nhỏ, phần mình thì đưa tay lên kiểm tra miệng anh. Chỉ là tay chưa kịp chạm vào bầu má phúng phính thì đã bị đối phương ngăn lại.
"Anh không sao, Taehyung đừng lo"
Taehyung triệt để mặc kệ lời nói của người yêu. Cậu dùng một chút sức ấn ấn vào mấy vùng quanh miệng nhỏ, thấy Jungkook vì đau mà la oai oái thì nhăn mặt chất vấn.
"Sao bé bị đau mà em không thấy nổi mẩn hay gì nhỉ? Lạ thật đấy"
Vừa dứt câu, lớp phấn được Bowon đánh lên mặt Jungkook bị dính vào tay Taehyung. Cậu nhìn ngón cái được phủ một lớp mỏng bởi phấn, lúc sau mới đưa ra trước mặt Jungkook, giọng điệu không vui.
"Gì đây?"
Ai kia như có tật giật mình, vội dùng tay xinh hất hất mấy vệt phấn trắng, miệng liến thoắng.
"Này là cái gì ý chứ không phải phấn đâu ạ! Ủa? Bé nhầm, bé lỡ mồm, bé..."
"Jeon Jungkook?"
Jungkook khoanh tay, cúi đầu, trong lòng thầm mắng bản thân sao lại ngớ ngẩn đúng lúc như vậy.
"Dạ..."
"Ngẩng mặt lên!"
Không rõ vì đang muốn nói chuyện nghiêm túc, hay vì đang phải kìm nén cơn giận mà giọng Taehyung nghe rất trầm, nếu không nghe rõ chắc sẽ chẳng biết cậu đang nói gì.
Jungkook nghe lời người yêu, ngoan ngoãn ngẩng mặt. Giữa chừng, vì chạm phải ánh mắt của đối phương nên đành cụp mắt, đánh tầm nhìn sang chỗ khác.
Taehyung loay hoay lấy từ trong cặp ra một bịch giấy ướt. Từ ngày yêu Jungkook, trong cặp Taehyung được chuẩn bị rất nhiều những thứ đồ nhỏ nhặt, điển hình là giấy ướt. Jungkook một khi gặp trúng món tủ thì liền cắm mắt cắm mũi vào ăn, trời chăng có khi chẳng hay biết gì. Những lúc như vậy, chỉ có Taehyung ngồi bên cạnh ân cần lau miệng cho anh, nhắc anh ăn từ từ kẻo nghẹn, và dĩ nhiên chỉ nhận lại được những cái lườm yêu của đối phương. Taehyung dĩ nhiên sẽ chẳng ngờ có ngày giấy ướt ngoài công dụng lau miệng cho em bé, thì còn có thể vạch trần những bí mật mà người kia đang muốn che dấu.
Cậu nâng cằm Jungkook lên, nhẹ nhàng lau đi mấy vết phấn xung quanh miệng anh. Chẳng bấy lâu sau, những vết bầm tím đã lộ ra từng mảng, từng mảng một. Dù hai mắt Jungkook đã nhắm chặt vì đau nhưng cậu vẫn cảm thấy bàn tay đang lau mặt của mình bắt đầu trở nên run run, hơi thở Taehyung ngày một mạnh hơn, gân tay cứ vậy mà nổi lên từng đợt. Jungkook sợ hãi định bấu vào bắp tay em nhưng không thành, ngược lại còn bị Taehyung hất ra.
"Đừng có đụng vào người em"
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...