ba mươi bảy - 최한윤

3.3K 236 67
                                    

" Ơ? Taehyung thả tôi xuống đi mà, tôi muốn ăn kem cơ!"

Taehyung bất lực vỗ vào mông xinh của anh nhỏ mấy cái làm anh mếu máo, nước mắt lưng tròng chỉ trực chờ rơi xuống.

"Cậu đánh tôi? Tôi sẽ không yêu cậu nữa!"

Taehyung lén lút thở dài, kiên nhẫn giải thích cho anh người thương một lần nữa.

"Bây giờ đã là buổi tối rồi. Bé của em ngoan mà phải không? Để sáng mai em sẽ ra cửa hàng mua kem cho bé nhé?"

Jungkook miễn cường gật đầu một cái. Nhưng có vẻ như anh vẫn còn giận lắm. Chỉ mới yêu nhau chưa được nửa tiếng thôi mà Taehyung đã đánh anh mất rồi, như vậy là bạo lực gia đình đó!

"Nhưng tôi muốn dỗi Taehyung! Hyungie cho tôi dỗi cậu nha?"

"Taehyungie của xinh yêu không đồng ý!"

Môi mềm của ai kia trề ra thấy rõ. Jungkook cúi gằm mặt, đưa tầm nhìn của mình dán chặt xuống đôi dép bông đi trong nhà.

Taehyung nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn là nhịn không được bưng mặt người yêu nhỏ lên thơm thơm nhiều cái. Ở mắt, rồi đến hai má, trán, mũi, cuối cùng là hôn liên tục vào môi anh.

Mấy tiếng chụt chụt phát ra đả động đến nữ nhân đang đứng trên tầng. Hanyun chỉ vì khát nước nên muốn xuống tầng lấy một chút, đột nhiên được chứng kiến cảnh tượng này cũng coi như là có một chút phúc. Chợt, trong đầu Hanyun nảy lên một suy nghĩ.

"Chắc sẽ ổn thôi! Cố lên nào Choi Hanyun, cơ hội đến rồi!"

***

Quả thật phải công nhận, trước đây Taehyung đã từng ôm Jungkook ngủ một vài lần, nhưng dù có thế nào cũng không thể thoải mái bằng đêm qua. Bây giờ Taehyung đã là người yêu lớn của một bạn nhỏ, trách nhiệm chắc chắn sẽ nhiều hơn trước gấp đôi. Vậy nên, một người đam mê ngủ nướng như Taehyung tự giác đặt báo thức thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho Jungkook một bữa sáng hoàn chỉnh - bánh mì trứng ốp la và xúc xích rán...tuyệt nhiên không quan tâm bữa sáng của Hanyun sẽ ra sao.

Jungkook ở trên phòng vì gặp phải ác mộng mà mơ màng tỉnh dậy. Anh nhỏ theo phản xạ mới được hình thành gần đây đưa tay sang chỗ trống bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Sờ mãi vẫn không thấy ai, Jungkook hơi nhíu mi, miệng chẹp chẹp mấy tiếng khó chịu.

"Taehyungie ơi!!!"

"Hyungie à!!!"

"NGƯỜI YÊU BÉ ƠI!"

Taehyung đang ở dưới bếp dọn dẹp nồi niêu, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn của Jungkook thì hốt hoảng, trực tiếp mặc kệ công việc đang dang dở mà chạy lên với anh.

"Em đây, bé sao thế?"

Mở cửa bước vào trong phòng, đập vào mắt Taehyung là hình ảnh Jungkook đang ngồi bó gối ở một góc giường, từng giọt nước mắt vẫn đua nhau lăn dài trên bầu má phúng phính, làm Taehyung chuyển từ trạng thái lo lắng sang sợ hãi tột độ.

"Em đây? Em ở ngay dưới tầng mà?"

Anh nhỏ được em lớn ôm vào lòng. Một tay em xoa đều lưng anh, một tay đưa lên tóc anh vỗ nhẹ theo nhịp.

"B-bé mơ thấy Hyungie bỏ bé theo người khác!"

Taehyung trợn mắt kinh ngạc.

"Làm sao lại thế được? Em thương bé còn không hết cơ mà?"

Jungkook ở trong vòng tay to lớn của người yêu dần dần lấy lại nhịp thở đều đặn. Anh nhỏ thút thít suốt gần nửa tiếng, rồi chẳng biết từ bao giờ lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Đêm qua vui quá nên ngủ muộn rồi giờ ngủ linh tinh thế này đấy hả xinh ơi?"

Taehyung bật cười, nhẹ nhàng đặt anh trở lại giường. Vừa dứt, cửa phòng Taehyung vang lên ba tiếng gõ cửa.

"Tôi...có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

Nét mặt Taehyung thoáng ngạc nhiên. Bình thường Hanyun xưng hô rất phóng khoáng, chỉ khi thật sự nghiêm túc mới xưng hô như vậy. Cậu gật đầu, chậm rãi đi theo Hanyun xuống phòng khách nói chuyện.

Đến khi cả hai đã yên vị trên ghế sofa, Hanyun lại một mực giữ im lặng, môi cứ do dự hé mở một chút rồi lại thôi.

"Được rồi? Nói đi chứ?"

"Thật ra...có điều này, tôi muốn nói với cậu lâu lắm rồi. Chỉ là lúc đó cậu và anh Jungkook chưa yêu nhau, nên nói ra có hơi khó một chút..."

Taehyung khe khẽ cau mày.

"Dừng lại ở đó. Tao nghĩ tao biết mày muốn nói cái gì rồi"

"Biết?"

"Về chuyện tình cảm của mày..."

Dừng lại một lúc, Taehyung bồi thêm.

"Liên quan đến con bé Jiyeon, Hwang Jiyeon, đúng chứ?"

Hanyun sững sờ nhìn Taehyung. Đoạn tình cảm này cô giấu rất kĩ, đến cả chính chủ là Jiyeon còn không hay biết gì bởi mỗi lần chạm mặt, Hanyun tuy bên trong đã nóng như lửa đốt, ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng dửng dưng, đến mở lời nói chuyện cũng chưa từng.

"Cậu biết từ bao giờ?"

Taehyung mím môi cười.

"Choi Hanyun, tao sống hơn mày hai năm đấy. Mấy cái ánh mắt si tình mày dành cho Jiyeon chỉ có ngốc mới không nhận ra! Nói giống hệt như bố tao mỗi khi nhìn mẹ tao vậy đó!"

"Vậy là biết từ lâu lắm rồi hả?"

Taehyung lắc đầu.

"Mới gần đây! Cụ thể là khi tao vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của mày! Thật ra...chuyện này tao đã nghi từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu tại mày có thể thích được nó"

Hanyun nhún vai, xoay xoay chiếc điện thoại đời mới của mình.

"Chẳng biết nữa! Chắc là khi...tôi thấy con bé dùng hết số tiền có trong ví của mình đưa cho ông lão ăn xin ngồi co ro bên vệ đường"

"Vậy mày muốn tao giúp cái gì?"

"Còn gì nữa? Hai nách kẹp hai em không thấy ngượng à? Anh Jungkook là của cậu, bé Jiyeon là của tôi, thấy thế nào?"

hiong
hanyun và taehyung là những chiếc top thê nô, xin cảm ơn🥰

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ