năm mươi ba - chính thức làm lành

1.3K 105 22
                                    

Taehyung sau khi nhìn thấy tin nhắn của anh liền không dám nhắm mắt, chỉ sợ ngay khi mình vừa bước vào giấc mộng đẹp, Jungkook của cậu lại bỗng dưng gửi thêm một vài tin nhắn nữa. Áng chừng đến quá hai giờ đêm, Taehyung mới thôi không hy vọng, đặt điện thoại lên đầu giường rồi ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

Bảy giờ sáng, Taehyung trở mình thoát ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi. Ngủ đủ rất quan trọng, nhưng việc làm hoà với người thương lại càng quan trọng hơn thế. Cậu trai sắc thái mơn mởn vệ sinh cá nhân nhanh như cắt, tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Chỉ nghĩ đến việc anh nhỏ đã hết giận mình thôi cũng đủ khiến Taehyung vui đến nhảy mấy vòng quanh phòng.

Cậu chọn cho mình một chiếc áo sơ mi form rộng và chiếc quần ống xuông màu vàng be, thấy chàng trai phong độ ngút trời ở trong gương mới gật đầu nghêu ngao vác balo sang nhà anh.

"Điểm đến là nhà bạn bé Jungkookie, let's go!"

Chưa đầu mười lăm phút sau, Taehyung đã có mặt trước nhà Jungkook. Trùng hợp đúng lúc ba mẹ Jeon tập thể dục buổi sáng về, thấy con rể tương lai đi tới đi lui trước cổng nhà mình mà không dám gọi Jungkook ra mở cửa, hai ông bà thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"Taehyung đến chơi với anh hả con? Sao không gọi thằng bé xuống mà đứng thế này?"

Taehyung cười xoà bảo mình không sao, không gọi Jungkook chủ yếu để tránh phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của anh. Ba mẹ Jeon ngoài mặt bảo Taehyung không cần khách sáo như vậy, nhưng sâu bên trọng lại âm thầm chấm con rể một trăm điểm, tự biết chẳng ai chu đáo hiểu chuyện như con rể tương lai của mình.

Ba Jeon thấy Taehyung ngồi ở sofa phòng khác, tay mân mê tách trà mà ông vừa đưa, ánh mắt lại hướng về phía cánh cửa phòng Jungkook thì phì cười. Ông tinh ý bảo Taehyung có thể lên đánh thức vì giờ đã đến lúc gia đình ăn cơm sáng. Cậu như bắt được vàng, hai mắt sáng rực nói cảm ơn chú rồi chạy lên phòng anh.

Taehyung thấy Jungkook vẫn còn mê man ngủ liền không kiêng dè nằm xuống bên cạnh anh.

"Bé bánh trôi, em tới với bé rồi nè!"

Jungkook ưm a vài ba tiếng lặt vặt, xong lại chẹp miệng mặc kệ tạp âm mà ngủ tiếp. Taehyung không từ bỏ, tiếp tục công cuộc đánh thức anh người yêu.

"Jeon nhỏ, anh ơi.."

Thấy Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, Taehyung chuyển từ nhiện vụ đánh thức anh sang thành chống tay ngắm nhìn bầu má phúng phính của đối phương. Jungkook là dạng người dễ nuôi, tuy hơi kén ăn nhưng số đồ ăn anh không thích cũng chủ vỏn vẹn trong vài đầu ngón tay. Ngoài Taehyung, ba mẹ Jeon cũng chăm nuôi anh rất kĩ. Vậy nên chẳng tránh được việc hai má Jungkook tròn vo như hai viên bánh trôi khổng lồ, vừa trắng lại vừa thơm đúng chuẩn em bé mới lớn. Taehyung cạ mũi và má anh, lông tơ mỏng trên má Jungkook tạo cho cậu cảm giác thoả mãn mới lạ, Taehyung càng cạ càng mê.

Jungkook bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy gương mặt phòng đại cơ XXL của Taehyung thì bất ngờ đến hai mắt mở to.

"Sao Taehyung lại ở đây nhỉ? Đừng nói mình nhớ em ấy đến mức sinh ra ảo giác luôn nha.."

Taehyung bỗng dưng cảm thấy muốn cắn môi Jungkook, nhưng thấy anh vẫn lơ ngơ lẩm bẩm một mình thì nhịn lại muốn xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

"Hức...Jungkook nhớ em quá. Nhưng mà anh vẫn hơi giận Hyungie một tí..."

Taehyung đang định mở miệng ra nói thì thấy Jungkook dụi dụi mắt liền lập tức không vui. Cậu dùng bàn tay thon dài của mình nhẹ nhàng nhấc đôi tay có các khớp ửng hồng của anh ra, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Người yêu của bé đây. Jungkook không dụi mắt nhé. Em thương"

Hai mắt ướt nhèm của Jungkook mở to. Anh hơi hé miệng muốn nói gì đó, chỉ tiếc lời chưa kịp cất ra đã bị Taehyung ngăn bằng một nụ hôn.

Đó là nụ hôn của nỗi nhớ mong suốt nhiều ngày trời, là nụ hôn mà cả hai luôn nghĩ tới hằng đêm, là nụ hôn của sự tương tư kéo dài. Không nồng nhiệt, không điên cuồng.

Đối với cặp đôi đã một tuần không gặp mặt nhau, nụ hôn này chỉ đơn giản biểu hiện sự mong mỏi muốn được đối phương quan tâm.

Jungkook bị hôn đến nghẹn, mũi không thở nổi, anh khó khăn hít lấy từng đợt không khí qua kẽ hở giữa hai đôi môi hồng nhuận.

Nhận thấy người yêu đã đạt đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, Taehyung mới luyến tiếc buông anh ra.

Hai má Jungkook phớt hồng, nước mắt sinh lý trào ra từ hốc mắt, tất thảy mọi hình ảnh vào được thu vào tầm nhìn của Taehyung lại biến thành hành động quá đỗi dễ thương.

Jungkook nhỏ giọng trách yêu.

"Taehyung làm gì anh đấy? Anh vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp đánh răng..."

Lời chưa kịp dứt, Taehyung lại không nhịn được mổ lên cánh môi người yêu vài cái như gà mổ thóc.

"Anh đánh Taehyung bây giờ!"

Taehyung bấy giờ mới lên tiếng.

"Bánh trôi nước, bé đi vệ sinh cá nhân xong ra đây với em nhé! Em ngồi ngoài này đợi bé"

Jungkook ạ một tiếng nhỏ, đổi lấy được lời khen ngoan của người yêu.

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ