ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 18

267 30 0
                                    

Samoyed vui sướng rảo bước, kéo thân hình béo núc uốn éo chạy vào trong Starbucks, Phó Nguyên Thiên Yết bước xuống xe sau nó căn bản không cách nào ngăn được.

Sau khi bước vào trong cửa tiệm, Khốc Tử liền nhỏ giọng sủa gâu gâu.

Nhan sắc của Khốc Tử so với mặt bằng chung của giống chó Samoyed cũng coi như thuộc vào hàng thượng đẳng, rất dễ lừa gạt tâm của mấy cô gái nhỏ. Còn may cửa tiệm mà Tăng Nghiên Xử Nữ chọn có cho phép thú cưng đi vào, khách trong quán rất thích thú cưng, cũng không có sợ chó.

Khốc Tử ngẩng cao đầu, kiêu ngạo không thèm để ý đến những người khác, cho dù có mấy khách hàng nữ trong quán cảm thấy nó đáng yêu, muốn sờ sờ một chút nó cũng không cho. Mục tiêu của nó cực kỳ rõ ràng, chính là Tăng Nghiên Xử Nữ đang ngồi ở bàn gần cửa sổ.

Trước đó nó đã từng cũng Tăng Nghiên Xử Nữ chơi đùa cho nên rất dễ dàng liền có thể phát hiện ra mùi của Tăng Nghiên Xử Nữ.

Phó Nguyên Thiên Yết đuổi theo tiến vào liền nhìn thấy Khốc Tử nhà mình đang vui vẻ chạy tới chỗ một cô gái xa lạ. Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, từ chỗ anh chỉ có nhìn thấy hàng mi dài dậm đang rủ xuống như cánh quạt của cô cùng với chiếc cằm nhỏ xinh trắng nõn.

Dáng người có chút quen mắt nhưng nhất thời Phó Nguyên Thiên Yết cũng không có nghĩ nhiều.

Phó Nguyên Thiên Yết một bên gọi Khốc Tử, một bên nhanh chóng quét mắt một vòng quanh quán.

Tăng Nghiên Xử Nữ đâu rồi? Cô đang đi WC? Hay là có việc phải rời đi?

Phó Nguyên Thiên Yết lại gọi vài tiếng 'Khốc Tử', nhưng kỳ lạ là mặc kệ anh có gọi như thế nào Khốc Tử cũng không nghe.

Đây là lần đầu tiên Khốc Tử không nghe lời anh, chỉ một lòng dính lấy cô gái kia, lấy lòng mà nhẹ kêu.

Đúng là 'nhan cẩu'

(Nhan cẩu: chỉ những người u mê mấy người đẹp (nghĩa bóng) , còn ở đây Thiên Yết muốn nói Khốc Tử đúng là con chó u mê sắc đẹp.)

Mấy người xung quanh tò mò quay đầu nhìn anh.

Phó Nguyên Thiên Yết nhanh chóng đi đến chỗ cô gái kia cùng Khốc Tử.

"Ngại quá, chó của tôi nó không chịu nghe lời ...."

Giây tiếp theo, giọng nói của Phó Nguyên Thiên Yết liền biến mất.

Bởi vì cô gái kia chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt trời từ bên ngoài chiếu vào, rơi vào đáy mắt cô, dừng ở trước mặt cô, âu yếm đôi môi căng mọng như trái anh đào.

Nên hình dung tâm trạng hiện tại của anh như thế nào đây? Giống như thời gian đang thả chậm bước chân, muốn cho thời khắc này được giữ lâu một chút. Dường như tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất dùng trên người cô đều sẽ không có cảm giác khoa trương.

Đôi mắt cô tạo cho Phó Nguyên Thiên Yết cảm giác cực kỳ quen thuộc nhưng khi đặt trên khuôn mặt kia, anh lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ!

Lúc này, Phó Nguyên Thiên Yết cũng không biết lấy trực giác từ đâu, trong miệng gọi một tiếng 'Tiểu tức phụ'

Tăng Nghiên Xử Nữ gật gật đầu, đứng lên, ở trên lòng bàn tay của mình viết "Bây, giờ, đi, luôn, sao?"

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan Ngoãn Ở Bên Cạnh Tôi, Đừng Có Ý Nghĩ Khác!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ