ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 42

275 22 0
                                    

Nhìn Tăng Nghiên Xử Nữ bước lên sân khấu, Tăng Thanh Xà Phu cảm thấy bản thân dường như không thể thở nổi.

Cô ta luôn biết đứa em gái này của mình rất xinh đẹp, đây cũng là điểm mà cô ta ghen ghét với Tăng Nghiên Xử Nữ nhất nhưng cô ta không ngờ Tăng Nghiên Xử Nữ đứng ở trên sân khấu lại lóa mắt đến vậy.

Mọi người xung quanh không ngừng hỏi cô ta

"Xà Phu, đây là em gái của cậu?"

"Sao hai người lại không giống nhau chút nào vậy?"

"Cậu ất thật là xinh đẹp, mấy cái cô hoa hậu giảng đường gì đó cũng chỉ có thể xách dép theo sau."

Những lời tiếp theo Tăng Thanh Xà Phu nghe không nổi nữa. Cô ta hốt hoảng xoay người định rời đi, không thèm để ý đến những ánh mắt kỳ lạ bên cạnh.

Bạn học gọi cô ta cô ta cũng không thèm quan tâm, hiện tại trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ đó chính là vì sao Tăng Nghiên Xử Nữ lại có thể nói lại được?

Dựa vào cái gì ? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Tăng Nghiên Xử Nữ lại trở thành người nổi bật nhất còn người chị gái là cô ta đây chỉ có thể sống ở dưới ánh hào quang của nó?

Không ai có thể nhìn thấy ưu điểm của cô ta bởi vì sự tồn tại của Tăng Nghiên Xử Nữ.

Ngay cả Phó Nguyên Thiên Yết cũng thích Tăng Nghiên Xử Nữ.

Dựa vào cái gì? Nhà họ Tăng hiện tại gà bay chó sủa, mẹ cô ta ngày ngày nổi điên mà Tăng Nghiên Xử Nữ lại có thể như một người ngoài cuộc, không hề chịu chút ảnh hưởng nào?

Đáy mắt Tăng Thanh Xà Phu hiện lên một trận điên cuồng.

Cô ta không tốt thì Tăng Nghiên Xử Nữ cũng đừng mong được yên.

Tăng Nghiên Xử Nữ, mày đừng hòng đứng ngoài cuộc chuyện này.

-----------------

Lúc tan học, Tăng Nghiên Xử Nữ bất ngờ nhận được điện thoại của Phó Nguyên Thiên Yết.

Điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng chỉ thuộc về riêng anh "Vợ, em đi ra đến cổng trường chưa?"

Tăng Nghiên Xử Nữ nhìn thoáng qua cánh cổng chỉ cách mình có mấy trăm mét, vừa đi vừa nói "Sắp đến rồi!"

Nói xong, cô nghĩ đến cái gì đó, hỏi "Anh đang đứng ở cổng trường?"

Phó Nguyên Thiên Yết không trả lời mà chỉ cười "Đợi lát nữa em sẽ biết."

Cô cúp điện thoại. Thẩm Nhược Song Ngư đứng ở bên cạnh lập tức sán lại gần hỏi "Xử Xử, sao vậy? Chồng sắp cưới của cậu đến đón cậu?"

Tăng Nghiên Xử Nữ nghiêng nghiêng đầu "Hình như là vậy." Nghe giọng của Phó Nguyên Thiên Yết thì hình như anh đã đứng ở trước cổng trường.

Nhưng mà đang huấn luyện mà anh lại rảnh rỗi như vậy sao? Sao cứ hai ba ngày lại chạy tới tìm cô? Anh có còn muốn giành giải quán quân nữa hay không vậy?

Có điều Tăng Nghiên Xử Nữ cũng không dám xác định, có thể là cô nghĩ sai.

Thẩm Nhược Song Ngư thở dài một hơi "Xử Xử, cậu không phải là quên hôm nay là ngày gì chứ?"

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan Ngoãn Ở Bên Cạnh Tôi, Đừng Có Ý Nghĩ Khác!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ