ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 35

267 26 2
                                    

"Trái tim của con người có giới hạn, đã có người chiếm rồi thì không gian còn lại cho những người khác sẽ ít đi. Thật ra thế giới này làm gì có chuyện công bằng, người xuất hiện đầu tiên luôn là người chiếm được nhiều ưu thế. Anh không có dễ dàng cho phép một người ở trong tim mình đến vậy đâu."

Phó Nguyên Thiên Yết nói xong, liếm môi, nói tiếp "Mấy cô gái nhỏ bọn em đều hay nghĩ miên man như vậy sao?"

Tăng Nghiên Xử Nữ nghe thấy lời này của Lạc Dương Thiên Yết thì cảm thấy rất bất ngờ, cái từ 'có người chiếm' này cảm giác như có thâm ý, nhưng mà cô không muốn đào sâu tìm tòi.

Cô lắc đầu "Không có."

Phó Nguyên Thiên Yết dường như đã nhận ra điều gì đó, nụ cười hơi cứng lại "Đó là cái gì?"

Tăng Nghiên Xử Nữ mím môi "Hôn ước của chúng ta ...."

Phó Nguyên Thiên Yết vội hỏi "Em thích người khác?"

Tăng Nghiên Xử Nữ thành thật lắc đầu "Không có."

Phó Nguyên Thiên Yết nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô còn định nói gì đó nhưng Phó Nguyên Thiên Yết đã trực tiếp lại gần ôm lấy bả vai cô "Em hôm nay nói nhiều như vậy là bởi vì cái giấc mơ kia?"

Tăng Nghiên Xử Nữ 'ừ' một tiếng.

"Anh nói lại lần nữa, anh không hề dễ thích một người đến như vậy. Dù sao em hiện tại cũng không thích ai, chi bằng thích anh đây này?"

Tăng Nghiên Xử Nữ bị câu nói không biết xấu hổ này của Phó Nguyên Thiên Yết dọa cho ngây người.

Phó Nguyên Thiên Yết cười. Anh thật ra đã sớm phát hiện ra Tăng Nghiên Xử Nữ cũng không có thích anh như anh nghĩ, có điều chuyện này không sao cả, bọn họ còn có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm.

Dù sao anh cũng không vội.

Sau khi ăn sủi cảo xong, Phó Nguyên Thiên Yết vốn là phải đi về rồi nhưng anh vẫn cố lưu lại ngồi xem TV. Nói hoa mỹ rằng muốn ở lại chơi với ông Nghiên nhưng ông cụ biết thừa Phó Nguyên Thiên Yết ở lại là bởi vì Tăng Nghiên Xử Nữ bằng không một ông già như ông có cái gì mà ngồi chơi?

Loại chuyện này tuy rằng trong lòng biết rõ nhưng cũng không nên nói toạc ra. Ông cụ rất vui khi nhìn thấy cảnh này cho nên cũng nói thẳng ra, chỉ bảo dì giúp việc chuẩn bị trái cây để tráng miệng. Sau đó mẹ Phó lại gọi điện đến thúc giục, Phó Nguyên Thiên Yết không còn cách nào khác đành phải chào tạm biệt ông Nghiên.

Tăng Nghiên Xử Nữ không cùng Phó Nguyên Thiên Yết đi về nhà họ Phó, hôm nay là đêm 30, cô muốn ở bên ông ngoại.

Nhà ông Nghiên có một căn phòng dành riêng cho cô, nửa tiếng trước khi chiếu Xuân Vãn, cô đi về phòng mình một lát. Đây là lần đầu tiên Tăng Nghiên Xử Nữ đi vào căn phòng này. Phòng rất lớn, giường cũng rất mềm, chăn gối còn thơm mùi nắng, hẳn là vừa mới được phơi qua.

Cô nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, thuận tiện quan sát bốn phía. Đột nhiên, cô phát hiện ngăn tủ ở đầu giường bị khóa.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan Ngoãn Ở Bên Cạnh Tôi, Đừng Có Ý Nghĩ Khác!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ