ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 19

296 27 0
                                    

Mang Tăng Nghiên Xử Nữ cùng Khốc Tử cùng nhau đi dạo trên đường, Phó Nguyên Thiên Yết mới dần cảm thấy có vài phần cảm giác chân thật. Anh hiện tại mới ý thức được, vị hôn thê của mình chính là cô gái nhỏ quá mức xinh đẹp bên cạnh.

Thật ra khi ngồi xuống nói chuyện với cô, cả người anh đều trong trạng thái chết máy, ngây người một lúc mới có thể tìm về giọng nói của bản thân.

Vậy là, vết thương trên mặt cô đã hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên cô không cần phải mang khẩu trang nữa?

Khốc Tử hôm nay dường như đặc biệt ghét bỏ Phó Nguyên Thiên Yết. Trước đây, mặc kệ Phó Nguyên Thiên Yết nói cái gì nó cũng đều răm rắp nghe theo nhưng hôm nay có Tăng Nghiên Xử Nữ ở đây, cái con chó không có tiết tháo này liền dính chặt lấy cô, kéo thế nào cũng không chịu rời ra.

Phó Nguyên Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, lại tăng thêm lực kéo dây xích một chút, không để cho cái con chó 'thái giám' kia lại gần Tăng Nghiên Xử Nữ thêm nữa. Khốc Tử ủy khuất sủa liên tục, hơn nữa còn quay đầu, dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn anh lên án. Phó Nguyên Thiên Yết không chút mềm lòng, càng thêm dùng sức kéo dây xích, lôi Khốc Tử lại gần, bế nó lên.

Tăng Nghiên Xử Nữ mờ mịt nhìn Phó Nguyên Thiên Yết, có chút không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô nhẹ xoa xoa đầu Khốc Tử, trấn an nó một chút, lúc này Khốc Tử mới chịu yên lặng, không sủa nữa.

Phó Nguyên Thiên Yết nhìn thấy cảnh này, nhướng mày nói "Em không cần để ý đến nó. Nó thường ngày bị chiều hư, yêu thích làm nũng, em cứ mặc kệ nó là được."

Tuy biết là vậy nhưng Tăng Nghiên Xử Nữ không có cách nào làm ngơ với Khốc Tử đang làm nũng.

Khốc Tử giây phút này đã nhận ra ai mới là người yêu thương nó thật lòng. Nó quay đầu lấy lòng liếm liếm tay Tăng Nghiên Xử Nữ, đổi lại một tiếng hừ lạnh của Phó Nguyên Thiên Yết.

Cuối cùng, Phó Nguyên Thiên Yết chịu không nổi nữa, lấy điện thoại gọi điện cho tài xế đến mang Khốc Tử đi.

Cánh tay không thể lay chuyển được đùi, cho dù Khốc Tử có không muốn đi đến mức nào, cũng chỉ có thể bị tài xế cưỡng chế mà kéo lên xe.

Thế giới lập tức yên tĩnh đi không ít.

Tăng Nghiên Xử Nữ cùng Phó Nguyên Thiên Yết hai người cũng không có đi dạo quá lâu. Hai người bọn họ chỉ đi dạo một lúc liền đi đến nơi tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện.

Khi đi vào, mỗi người đều sẽ được phát một bảng số, nghe nói bảng số này là số thứ tự được dùng để chơi trò chơi ở cuối bữa tiệc.

Nhân viên công tác đưa bảng số của Tăng Nghiên Xử Nữ cùng Phó Nguyên Thiên Yết, mỉm cười, nói "Bữa tiệc hôm nay sẽ có rất nhiều trò chơi có thưởng nhưng phần thưởng lớn nhất là trò chơi cuối cùng. Từ trước đến nay chưa từng có ai chiến thắng ở trò chơi cuối cùng cho nên đến bây giờ vẫn chưa có ai biết được phần thưởng lớn kia là cái gì. Dù sao thì cũng chúc hai người may mắn."

Tăng Nghiên Xử Nữ lần đầu tiên nghe được chơi bốc thăm trúng thưởng mà không có tìm được người chiến thắng, đây không phải là đang giỡn chơi sao? Cô nhìn bảng số trong tay, có chút nghi hoặc. Phó Nguyên Thiên Yết đứng bên cạnh vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan Ngoãn Ở Bên Cạnh Tôi, Đừng Có Ý Nghĩ Khác!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ