ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 24

220 25 2
                                    

Ở trên tay viết chữ, hơn nữa chỉ viết có một lần, muốn xem hiểu hết những chữ cái kia cũng không phải là một việc dễ dàng.

Viết chữ ở trên tay cùng viết chữ trên giấy hoàn toàn khác nhau. Viết ở trên tay, cho dù cố ý viết chậm nhưng để người khác có thể nhìn rõ thì không có đơn giản như vậy.

Cho dù là bạn bè thân thiết, người thân, viết chữ trên tay như vậy người khác cũng không nhất định lập tức nhìn ra đối phương đang viết cái gì.

Nhưng cố tình, mỗi lần Tăng Nghiên Xử Nữ viết cái gì, Phó Nguyên Thiên Yết đều có thể nhìn một lần liền hiểu.

Sự ăn ý đến vậy lại đến từ hai người không quá hiểu biết về tình huống của đối phương như bọn họ nếu nói ra, không ít người sẽ cảm thấy kinh ngạc.

Bởi vì chút ăn ý này, có lẽ phải dùng thời gian cả đời cũng không nhất định có thể dưỡng ra.

Phó Nguyên Thiên Yết nhớ lại câu nói vừa rồi mà Tăng Nghiên Xử Nữ viết lên tay mình.

Anh có ước mơ, tôi cũng thế. Mỗi người tự mình cố gắng.

Phó Nguyên Thiên Yết cong môi cười "Được. Vậy, vợ, anh đi nhé?"

Tăng Nghiên Xử Nữ gật gật đầu, hướng Phó Nguyên Thiên Yết phất phất tay xem như tạm biệt.

Phó Nguyên Thiên Yết vươn tay, kéo Tăng Nghiên Xử Nữ vào trong lòng.

Anh nói bên tai cô "Ba ngày sau gặp lại."

Cái ôm này cũng không kéo dài lâu, Phó Nguyên Thiên Yết chỉ ôm cô một chút liền buông tay.

"Đi đây."

Tăng Nghiên Xử Nữ lùi về sau một bước, nhìn Phó Nguyên Thiên Yết lên xe.

Sau đó, cô xoay người đi vào trong trường quay.

Ở bên kia, nhìn bọn họ trao nhau cái ôm tạm biệt, Phan Nhã Uyên nhịn không được mà thét chói tai "Hai người bọn họ đang đóng phim thần tượng sao? Có cần phải ngọt ngào đến vậy không a?"

Tống Huyền Kim Ngưu thấy vậy, lạnh nhạt nói "Phim thần tượng cũng không có diễn như bọn họ."

Phan Nhã Uyên 'a' một tiếng "Sao cậu lại nói như vậy?"

"Phàm là phim thần tượng khi nam nữ chủ tạm biệt nhau đều phải vừa hôn vừa ôm, ôm một cái không thể nào đủ."

Phan Nhã Uyên 'chậc chậc' một tiếng "Yêu cầu của cậu thật cao. Làm gì cứ phải một hai phải hôn? Dù sao tớ cảm thấy hai người bọn họ rất ngọt ngào." Tình yêu thanh xuân vườn trường, thật là đẹp. Sao cứ nhất định phải thêm nụ hôn đầy tục khí vào cơ chứ?

Trên mặt Tống Huyền Kim Ngưu xẹt qua một tia lãnh đạm, nhún vai không nói tiếp.

Ngọt ngào? Ngọt ngào chỗ nào?

Một người rõ ràng từ đầu đến cuối đều thờ ơ.

Vì thế, ấn tượng đầu tiên của Tống Huyền Kim Ngưu về Tăng Nghiên Xử Nữ chính là 'một con mọt sách lớn lên rất xinh đẹp'. Con gái đối với mấy anh chàng đẹp trai đa số đều giống nhau, không có cách nào làm ngơ, chỉ có con mọt sách học bài đến choáng váng đầu óc mới có thể như vậy.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan Ngoãn Ở Bên Cạnh Tôi, Đừng Có Ý Nghĩ Khác!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ