Khi sách giáo khoa mới dần dần dung nhập vào trong lớp học, khâm sai từ kinh thành rốt cuộc đã đến Nam Mân tỉnh. Bên ngoài, hắn là tới ngợi khen trung thần có công lớn trong trận chiến với Oa nhân lần này, nhưng bên trong, hắn là tới điều tra về một chuyện Triệu Khoan hối lộ.
Lâm Phủ Đồng mê man một đoạn thời gian, nhưng mấy ngày hôm trước, y nhận được thư từ bên kia tới, nói là Hoàng Thượng đối với tin buộc tội của Chúc Uy cũng nửa tin nửa ngờ, vẫn chưa trực tiếp định tội, cho nên việc này vẫn còn đường cứu vãn. Triều đình đã phái xuống khâm sai đại thần đi đến Nam Mân tỉnh, đến lúc đó Lâm Phủ Đồng cần phải giấu cái đuôi của mình cho tốt, nhỡ đâu bị tra ra chút gì, một khi định tội, bọn họ xa ở trong triều đình cũng không có cách nào viện thủ.
Sau khi Lâm Phủ Đồng xem xong tin, trong lòng sinh ra rất nhiều may mắn, chỉ cần còn có cơ hội thì tốt rồi. Bởi vì dù sao, nếu như chuyện y bị nghi ngờ cấu kết với gian tế, thông đồng với ngoại quốc một khi bùng phát ra, biện pháp xử trí của triều đìn đều là thà giết lầm chứ không bỏ xót. Y cảm thấy vô cùng may mắn bản thân lúc ấy đã chọn đúng chỗ dựa, bằng không, thật sự không biết nên làm sao mới được.
Kỳ thật Lâm Phủ Đồng sai rồi, nếu không phải vì bồi dưỡng ra một vị đại quan biên giới thật sự khó khăn, những người đó đều muốn trực tiếp từ bỏ y, ai mà biết được y thế nhưng sẽ có liên quan đến gian tế Oa Quốc, thật sự làm người không biết mắng y cái gì mới được.
Lần này là cho y một cơ hội cuối cùng, nếu như y không nắm bắt được cơ hội lộ chân tướng, đến lúc đó cũng đừng trách bọn họ vô tình.
......
"Bái kiến khâm sai đại nhân, lão phu là Lâm Phủ Đồng tuần phủ Nam Mân, không biết hôm nay khâm sai đại nhân đến, không có tiếp đón từ xa, còn mong thứ lỗi."
Trên bến tàu, Lâm Phủ Đồng mang theo một đám người tự mình nghênh đón khâm sai đến. Gió biển tanh mặn quát từng trận, thổi đỏ bừng khuôn mặt của những người chờ ở nơi này. Tuy nói lúc này đã là tháng ba mùa xuân, nhưng ở trên bờ biển này, lại vẫn rất lạnh. Làm khó bọn họ thế nhưng ở chỗ này đứng lâu như vậy.
Trước kia Mục Viễn Tu từ Tây Giang tỉnh vào kinh thành đi thi chính là đi đường bộ, lần này thời gian cấp bách, cộng thêm đi đường thủy nhanh hơn nhiều so với trước đây, cho nên hắn liền đi đường thủy lại đây. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng có chứng say thuyền. Từ lúc ở Thái Bình phủ lên thuyền, cả ngày đều mơ mơ màng màng. Một đường chịu đủ tra tấn, thật là khổ không nói nổi.
Lúc này hắn nhìn thấy người hại mình phải đi một chuyến như vậy, dĩ nhiên sắc mặt hiện ra không tốt lắm.
"Hạ quan chỉ là Đại Lý Tự thiếu khanh nho nhỏ, còn không nhận nổi đại lễ của đại nhân." Đại Lý Tự thiếu khanh là quan chính tứ phẩm, mà tuần phủ lại là quan hàm chính nhị phẩm, giữa hai người là có chút chênh lệch.
"Khâm sai đại nhân sao lại nói như vậy? Ngươi đại diện thiên tử đi tuần, cho dù chỉ là một thứ dân, địa vị cũng cao hơn lão phu chút. Xin hỏi khâm sai đại nhân họ gì?" Lâm Phủ Đồng cố ý nâng lên địa vị của hắn, biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng kính trọng hoàng quyền, ý đồ muốn làm tê liệt Mục Viễn Tu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...