Đến canh tư, khi phu canh gõ mõ từ trước cửa dịch quán đi qua, bỗng dưng trước mắt hình như có thứ gì chợt lóe qua, làm y sợ tới mức cả người dựng đứng lông tơ, trong miệng còn không ngừng nói cái gì "Kiến quái mạc quái*", "A di đà phật" linh tinh.
*Không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.
Mà thứ hiện lên kia, lại không phải sơn tinh quỷ thần như y tưởng tượng, mà là mấy người ăn mặc y phục dạ hành. Bọn họ tay chân linh hoạt leo lên trên tường viện dịch quán, giống như mèo nhảy xuống, cong lưng đi lại, đầu không ngừng nhìn ngó xung quanh, có lẽ là đang phân biệt phương hướng.
Theo lời đại nhân nói, phòng người nọ có lẽ là ở bên sân trái gian thứ ba. Sau khi bọn họ tìm được gian phòng kia, phát hiện bên trong đã tắt nến, một tiếng hít thở mỏng manh nhưng vững vàng từ bên trong truyền đến, trong phòng còn có rất nhiều mùi thuốc, nếu không phải người bị bệnh ở chỗ này, vì sao sẽ có mùi thuốc chứ? Xem ra đây là phòng người nọ không sai.
Nương ánh trăng, có thể thấy được bóng người nằm trên giường. Không cần hạ lệnh, đao sắc bén đã đâm thẳng vào ngực người trên giường, cho dù là từ góc độ đao hay là lực độ tới phân tích, đều biểu hiện ra người hạ đao quyết tâm một phát chí mạng.
Nhưng mà, cảm giác đao đâm thủng thịt trong tưởng tượng lúc này lại có vẻ quái dị, thật giống như...... giống như đâm vào bông.
Hắc y nhân cầm đầu cả kinh, trong lòng còn chưa phản ứng lại, thân thể lại đã tự phát chạy về hướng cửa, những người khác cũng ý thức được cái gì, nhanh chóng đi theo phía sau gã.
Trong viện vốn dĩ đen nhánh tĩnh lặng đột nhiên giống như nhận được tín hiệu gì, chi trong mấy giây liền đã ánh đèn sáng trưng. Đám sát thủ vốn dĩ ăn mặc y phục dạ hành tự do trong bóng tối ngay tức khắc không chỗ nào che giấu, chỉ có thể sửng sốt đứng ở giữa sân, nhìn đôi mắt uy nghiêm trong đám người kia.
"Quả nhiên tới rồi, lão phu đợi thật lâu." Mục Viễn Tu nói. Hắn vừa rồi còn cùng Sở Từ đánh cược, đánh cược trời sắp sáng, những người này sẽ không tới. Ai ngờ Sở Từ lại nói, càng là trời gần sáng, những người này liền càng có khả năng sẽ đến, khi trời gần sáng, tâm lý phòng bị của mọi người sẽ giảm đến mức thấp nhất, lúc này ra tay, khả năng thực hiện được tính là rất cao. Hơn nữa, tỳ nữ kia đã bị bắt, ở dưới tình huống còn không có thám thính được thật hư, họ Lâm nhất định sẽ lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. (ra tay trước chiếm ưu thế)
Hắn còn chưa có cùng Sở Từ tranh luận được hai câu, đã nghe thấy một tiếng côn trùng kêu vang, tỏ vẻ con mồi đã sập bẫy, hắn không thể không chịu thua.
"Ngươi biết chúng ta sẽ tới?" Hắc y nhân cầm đầu trừng mắt, dưới mặt nạ bảo hộ có lẽ cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, "Là Hồng Ngọc bán đứng chúng ta!" Bọn họ rõ ràng đã ước định nếu muốn ra tay thì tắt đèn dầu làm dấu hiệu, sau khi thám tử báo về, bọn họ mới hành động, hóa ra là trúng kế ả tiện nhân kia!
Sở Từ cười nhạo một tiếng, sao thủ hạ những người đó cũng thích não bổ như vậy chứ? Rõ ràng là bản thân quá ngu xuẩn, lại vẫn nhất quyết đẩy mọi thứ vào thuyết âm mưu, với tâm tính này, còn không bằng nữ tử "Hồng Ngọc" trong miệng gã gọi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...