Chương 463: Bạn cũ.

1.1K 94 3
                                    

Từ quản gia đầy bụng tâm sự không người biết được, hai ngày còn lại Khấu Tĩnh cùng Sở Từ cơ hồ đều ở bên nhau. Thực mau, toàn bộ Đề Học Tư đều đã biết, chí giao hảo hữu Sở đại nhân tới gặp hắn.

Khi có người nghe được vị tri kỉ này của Sở Từ sắp tiếp nhận chức vụ thủy sư tả tướng quân, bọn họ đối với Sở Từ liền càng thêm nhiệt tình. Ý tưởng của bọn họ ra sao Sở Từ một mực không biết, tâm tư của hắn lúc này đều dành cho Khấu Tĩnh sắp rời xa.

Khấu Tĩnh nói, Ôn Thái Phó mang theo vài vị tiểu quý nhân tới Nam Mân tỉnh. Vừa đến bên kia bọn họ liền tách ra, Ôn Thái Phó có khả năng sẽ tìm đến hắn, bảo hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Sở Từ nhất thời mắt choáng váng, thậm chí muốn đi móc lỗ tai. Hắn không nghe lầm đi? Ôn Thái Phó tới? Còn mang theo vài vị tiểu quý nhân? Có thể xưng được với quý nhân chính là ai? Còn không phải là các hoàng tử hoàng tôn!

"Ngươi không phúc hậu a, thế nhưng bây giờ mới nhớ tới chuyện nói với ta!" Sở Từ nước mắt thành sông nhìn Khấu Tĩnh, tin tức trọng yếu như vậy không thể nói cho hắn sớm một chút sao?

Khấu Tĩnh hiếm khi có chút chột dạ, mấy ngày nay qua rất là vui vẻ, y liền quên mất việc này, thế cho nên khi sắp rời đi, mới nhớ tới phải nhắc nhở Sở Từ một câu.

Khấu Tĩnh đi rồi, Sở Từ vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, Ôn Thái Phó vì sao sẽ mang vài vị hoàng tử lại bên này? Tuy rằng trước đó y cũng từng mang theo Tam hoàng tử đi du học, nhưng ai cũng biết, trong số các vị hoàng tử, Tam hoàng tử kia là không được sủng ái nhất, Hoàng Thượng có thể đồng ý để y mang ra ngoài cũng là không có gì đáng trách.

Nhưng những hoàng tử khác thì lại không giống, bọn họ không chỉ được sủng ái, mẫu tộc cũng có các đại thần tay cầm quyền cao, sao có thể dễ dàng như vậy để y mang ra ngoài? Trừ phi bọn họ có lý do không thể không ra.

Vậy lý do gì mới có thể làm cho bọn họ từ bỏ hoàng cung an toàn, trộm đi đến nơi này chứ? Đáp án rõ ràng, đó chính là hiện tại hoàng cung chỉ sợ cũng không quá an toàn.

Liên tưởng đến chuyện Mục đại nhân một đường gặp phải ám sát, thậm chí ở phụ cận cửa thành cũng dám xuống tay, có thể thấy được người sau lưng này cực kỳ càn rỡ. Lại nghĩ đến Lâm Phủ Đồng đột nhiên tử vong, biểu hiện của Thiên Hòa Đế thời gian đó không hợp với lẽ thường, có thể khẳng định chính là, bầu trời kinh thành sắp biến đổi!

"Sở đại nhân?" Chu Thanh gõ cửa vài tiếng cũng không thấy Sở Từ đáp lại, liền ở bên ngoài hô một tiếng. Sở Từ phục hồi tinh thần lại, phát hiện bút lông trong tay mình khi trầm tư khi đã rơi xuống trên giấy, họa ra một nét mực đen nhánh.

"Vào đi." Hắn đem tờ giấy này cầm lấy xoa thành một đoàn ném vào sọt giấy, sau đó nói.

"Đại nhân, lần này xếp hạng thi thử đã tính ra, hạ quan cũng đã sai người sao chép ở trên giấy hồng, chỉ chờ đại nhân ngài đi qua tuyên bố." Đám người Chu Thanh đợi Sở Từ lâu không tới, lúc này mới lại đây kêu hắn.

"Vậy đi thôi."

Hai người mang theo nha dịch tay cầm giấy hồng ra cửa, bên ngoài sớm đã bị các học sinh bao vây chung quanh, thấy Sở Từ bước ra, mọi người lúc này mới an tĩnh lại, cung kính mà vấn an Sở Từ.

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ