Sau khi thoa lên thảo dược được giã nát lên người, những người không ngừng gãi đó liền ngừng lại. Cảm giác nóng bỏng ngứa ngáy trước đó bị thứ mát lạnh này đắp lên đã ngừng đi không ít, cũng làm các binh lính chịu dày vò mấy ngày qua cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc.
"Ngô tướng quân, ngươi có ổn không?" Khấu Tĩnh thấy Ngô Xuân Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, thần sắc dần dần thanh minh, lập tức tới gần đỡ y lên.
Mấy ngày này Ngô Xuân Lâm tuy chịu đủ tra tấn, ý thức khi có khi không, nhưng sự cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố của đám người Khấu Tĩnh đối với bọn họ y vẫn rất rõ ràng. Y mấp máy môi, hơi thở mong manh mà phun ra một câu "Cảm ơn".
"Ngươi uống chút gì trước đi." Khấu Tĩnh bưng tới cháo loãng một bên, đút cho Ngô Xuân Lâm. Ngô Xuân Lâm nỗ lực uống xuống một ít, sắc mặt nhìn qua có vẻ tốt hơn rất nhiều.
"Ngô tướng quân, ngày đó các ngươi ở bên trong rừng rậm rốt cuộc phát hiện cái gì?" Khấu Tĩnh hỏi, mấy ngày nay hắn vẫn luôn muốn hỏi rõ ràng chuyện này, nhưng mà lúc bọn họ thanh tỉnh liền liều mạng gãi, cho nên người không biết chuyện, căn bản là không thể nào hỏi được.
Vừa nhắc tới chuyện này, trong hai mắt Ngô Xuân Lâm liền phủ kín sự sợ hãi, thân thể run nhè nhẹ, buột miệng thốt ra: "Trùng, rất nhiều trùng!"
Y nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực trấn định bản thân trở lại: "Ngày đó, có một binh lính phát hiện tung tích người Cửu Thù, khi chúng ta đi theo dấu chân đi đến trong rừng rậm, liền thấy một đoàn sương đen bay lại đây...... Bên trong đều là trùng...... Chúng nó nhào lên cắn xé, chúng ta ra sức chống cự, nhưng mà quá nhiều......"
Khấu Tĩnh nhớ lại một chút tình cảnh lúc tìm được bọn họ, lúc ấy chỉ nhìn thấy một đám người ngã trên mặt đất gãi lên người chính mình, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác, hiện tại nghĩ đến, hình như đúng là có một ít xác trùng trên mặt đất.
"Ô Tam, trong độc chướng này, có phải có rất nhiều trùng?" Khấu Tĩnh hỏi.
Ô Tam sắc mặt ngưng trọng: "Có, những nơi nhiều xác cây mục thối rữa, sẽ sinh con muỗi, những con muỗi này lớn như kiến đen, đốt lên người có thể làm cho thối rữa. Nói vậy bọn họ chính là bị loại con muỗi này đốt."
Sắc mặt Ngô Xuân Lâm trở nên tái nhợt: "Trách không được, trách không được ngửi được một cổ mùi , chúng ta trúng kế!"
Khấu Tĩnh thấy thế, cũng chỉ có thể trấn an vài câu, bảo y nghĩ ngơi cho tốt. Thông qua mấy câu nói đó, hắn đại khái đoán được, ngày ấy lúc phát hiện tung tích địch nhân chỉ sợ là hai đội bọn họ còn chưa có tách ra. Ngô Xuân Lâm Này, là sợ bị bọn họ cướp công lao, mới một mình hành động, không ngờ lại trúng quỷ kế của địch nhân, thân hãm hiểm cảnh.
"Chủ tử, loại độc trùng này tụ tập chỗ độc chướng, nhưng không dễ trị như vậy. Tiểu nhân chỉ có thể tạm thời làm cho bọn họ không thống khổ nữa, nhưng muốn chữa khỏi thì bất lực." Ô Tam vẻ mặt hổ thẹn, y cũng không phải là nghiêm chỉnh học y, công phu mèo cào này là bởi vì lúc trước khi đi theo bên người một vị lão đại phu làm tôi tớ học trộm tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/317895809-288-k143811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...