Trước khi tiến vào biên cảnh Tây Nam, không ai nghĩ tới, chỉ là một hồi viện trợ chiến sự, thế nhưng sẽ kéo dài thời gian lâu như vậy.
Lúc trước Lãng Khung cùng Cửu Thù xâm chiếm vài toà thành trì nước Việt Tích, liền chỉ thiếu công phá một tòa cuối cùng, là có thể đánh hạ Hoàng Thành của bọn họ. May mà quân Đại Ngụy tới kịp thời, mới đẩy lui được bọn chúng, lúc sau càng là như thế chẻ tre, ở trong vòng thời gian hai tháng thu hồi bốn tòa thành trì, nhìn thấy đã sắp có thể lấy về lại toàn bộ thành trì bị cướp đi.
Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy, chiến sự hẳn là thực mau liền sẽ kết thúc, nhân thủ còn lại của hai nước, thế nhưng lại cùng bọn họ đánh giằng co lên. Vừa giằng co, đó là hơn một tháng. Bọn họ đóng quân trong một tòa thành trì cuối cùng, đóng chặt cửa thành, cho dù quân Đại Ngụy cùng quân Việt Tích khiêu chiến như thế nào, bọn chúng đều co đầu rút cổ không ra.
Nếu như bọn họ hiếu thắng công lên, những kẻ vô sỉ này liền sẽ đem dân chúng trong thành bắt ra chắn ở phía trên tường thành. Quân Đại Ngụy bên này ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ có thể kiềm chế tâm lý ngo ngoe rục rịch, mỗi ngày khiêu chiến như cũ.
Giằng co như vậy được một thời gian, sĩ khí quân Đại Ngụy nguyên bản tăng vọt đã giảm mạnh, mỗi ngày khiêu chiến đều chỉ làm có lệ trong chốc lát, sau đó liền chờ triệt binh.
Ai ngờ có một ngày, khi bọn họ đang chuẩn bị lui, đột nhiên cửa thành mở rộng ra, một đám người vọt ra, chém giết về hướng quân Đại Ngụy không hề phòng bị.
Lúc này lại dùng hỏa đạn đã không còn kịp, bọn lính trộn lẫn với nhau, nếu như tùy tiện nã pháo, chỉ sợ sẽ đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Bọn họ đành phải đao thật kiếm thật cùng bọn chúng đánh nhau chết sống. Cũng không biết hai nước kia dùng cái vũ khí gì, chỉ cần bị cắt một miệng vết thương nhỏ, thế nhưng cũng sẽ cảm thấy thân thể tê dại không thôi mất đi sức lực.
Một trận chiến này, binh lính Đại Ngụy cùng Việt Tích đóng ở nơi này tổn thất thảm trọng.
Khi tin chiến báo truyền tới trong tai uy vũ đại tướng quân Lý Chất, y không khỏi giận tím mặt, trong lửa giận này còn mang theo một chút xấu hổ buồn bực, bởi vì phụ trách tấn công một tòa thành trì cuối cùng này đúng là nhóm thân binh dưới trướng y, người mang đội là con rể y—— Tả phó tướng Ngô Xuân Lâm. Bởi vì lần này tiến công công lao trọng đại, cho nên y không để cho người trước đó vẫn luôn biểu hiện dũng mãnh-Khấu Tĩnh mang đội.
Theo như y nghĩ, đó chính là Khấu Tĩnh cho dù có lập công lớn, y cũng chỉ là Thần Cơ doanh nghiên cứu vũ khí, còn không bằng đem công lao này cho người khác, miễn cho lãng phí. Hơn nữa y đã ở trên tin chiến thắng vì Khấu Tĩnh nói không ít lời hay, phong thuỷ thay phiên chuyển, chuyện tốt cũng nên để cho người khác chiếm một chút.
Hiện tại bên kia xảy ra sai lầm, Lý Chất tự giác mất hết mặt mũi, tiếng mắng chửi quả thực liền phải phá tan đại doanh. Thấy tình trạng này, mọi người đều bảo Lý Chất trước bớt giận. Dù sao hiện tại không phải là lúc thưởng phạt ưu khuyết điểm, quan trọng nhất, vẫn là nên đuổi kẻ xâm lược từ trên đất Việt Tích quốc mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...