Ngày hôm sau, khi Sở Từ cùng Mục Viễn Tu tới cửa, Phạm Cử vừa lúc muốn ra ngoài. Sau khi biết được ý đồ hai người đến, y sảng khoái viết một phong thư tay đưa cho Sở Từ, trong miệng nói: "Chút việc nhỏ này làm sao còn dùng cố ý tới hỏi, vậy không phải quá xa lạ sao? Khâm sai đại nhân còn có Sở huynh đệ khi nào muốn gặp trực tiếp đi là được. Hôm nay ta có chút việc, lần sau ta sẽ nói một tiếng với bọn bọ là được."
Trên mặt Phạm Cử đầy vẻ hân hoan, trong khoảng thời gian này y đang chậm rãi đem sự vụ trên đầu chuyển giao cho thuộc hạ. Đề đốc mới nhậm chức sẽ không nhanh như vậy, người tuy đi, nhưng công vụ cũng không thể rối loạn.
"Đa tạ Phạm huynh, chúng ta cũng liền không quấy rầy Phạm huynh làm việc." Sở Từ cười nói, sau đó, hắn liền cùng Mục Viễn Tu đi tới đại lao nha môn đề đốc.
"Hai vị đại nhân, tội nhân Triệu Khoan được nhốt ở trong gian phòng này. Tiểu nhân sẽ canh ở ngoài cửa, có gì không thỏa đáng, ngài gọi một tiếng ta liền lập tức tiến vào." Lao đầu một bên mở xiềng xích trên cửa, một bên lấy lòng nói.
Triệu Khoan thân là gian tế ẩn núp Đại Ngụy vài thập niên không lộ sơ hở, thủy sư đặc biệt coi trọng, giam y ở một gian đại lao sâu nhất, cửa nhà lao là dùng thép ròng chế tạo, chung quanh cũng có người trông coi, quả thực là mọc cánh cũng khó thoát.
Khi đám người Sở Từ đi vào, Triệu Khoan đang ngồi dưới đất đưa lưng về phía bọn họ, đầu rũ xuống, cả người đều tản ra một loại cảm giác cô đơn. Sau khi y nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thấy người đến là Sở Từ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.
"Những gì cần nói ta đều đã nói hết, ngươi còn muốn biết cái gì?" Giọng nói của y nghe tới có chút nghẹn ngào khó khăn, tựa hồ đã lâu không có mở miệng.
"Chuyện chúng ta muốn biết có liên quan đến Lâm tuần phủ, ngày ngươi bị bắt đó, y một lòng bảo hộ ngươi, có lẽ không chỉ là vì nguyên nhân yêu dân như con đi?" Sở Từ đi thẳng vào vấn đề, không chuẩn bị cùng y vòng vo.
"Không phải thì sao chứ? Người Đại Ngụy không phải có câu thà giết lầm một ngàn, cũng không bỏ xót một kẻ sao? Lâm đại nhân ở trước công chúng ngang nhiên bảo vệ cho ta một tên gian tế Oa Quốc, Hoàng Thượng các ngươi thế nhưng không trị y cái tội thông đồng với địch phản quốc sao?" Triệu Khoan giơ lên khóe miệng, xả ra một nụ cười lạnh châm chọc.
"Ngươi sai rồi, Đại Ngụy là một quốc gia chú ý pháp trị, mọi việc đều phải chú ý chứng cứ. Trước đó chúng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cổ quái, trước khi tìm được chứng cứ thiết thực, chúng ta nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại cũng thế."
Triệu Khoan hừ một tiếng: "Nên nói ta đều đã nói, chuyện này thứ cho ta bất lực, mời đi."
"Chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy nhìn y ung dung ngoài vòng pháp luật?" Sở Từ hỏi.
Triệu Khoan đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười to ra tiếng, phảng phất như nghe được chuyện gì chê cười: "Sở đề học, ngươi có phải lầm hay không? Ta là một Oa nhân, quan viên trên quan trường các ngươi có ăn hối lộ trái pháp luật, đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...