"Thánh Thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến." Trương Phúc Hải thấp giọng ở bên tai Thiên Hòa Đế bẩm báo, hắn giờ phút này đang ngồi ở trong Ngọc Thường Cung, trong tay cầm một quyển sách đang xem.
"Tuyên."
Trương Phúc Hải được cho phép, lập tức tự mình ra Ngọc Thường cung đi nghênh đón Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu cười liếc nhìn một cung nữ bên cạnh, người nọ lập tức hiểu ý, từ trong tay áo móc ra một cái túi gấm lặng lẽ đưa cho Trương Phúc Hải. Trương Phúc Hải bất động thanh sắc mà tiếp nhận, sau đó lãnh các nàng đi vào trong.
Bình thường Hoàng Hậu cũng thường lui tới Ngọc Thường Cung, nhưng từ sau khi ba vị hoàng tử bị nhốt ở bên trong, Thiên Hòa Đế liền phái trọng binh canh gác, bất kỳ kẻ nào cũng không được ra vào trong đó, đồ ăn mỗi ngày đều đặt ở cửa, do một tiểu thái giám ra bê vào.
Điều này cũng làm Ngọc Thương Cung vốn dĩ bình thường bây giờ lại trở nên thần bí, Hoàng Hậu vừa đi vừa yên lặng đánh giá hoàn cảnh bên trong, ý đồ nhìn ra chút gì.
"Nương nương, tới rồi, Thánh Thượng ở bên trong." Trương Phúc Hải đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, Hoàng Hậu thu hồi ánh mắt, nhìn y cười cười, sau đó tự mình cầm theo hộp đồ ăn đi vào.
Thiên Hòa Đế nghe thấy động tĩnh, buông sách trong tay, tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn, hai người nhìn nhau cười, một bộ dáng phu thê ân ái.
"Hoàng Hậu vì sao biết trẫm ở chỗ này?" Sau khi uống lên một chén canh gà, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, Thiên Hòa Đế đột nhiên hỏi.
Hoàng Hậu cả kinh, thế nhưng từ trong một câu hỏi bình thường này nghe được ẩn ý nghi ngờ, chẳng lẽ Hoàng Thượng hoài nghi nàng nhìn trộm hành tung hoàng đế?
Nàng cố gắng cười một tiếng, nói: "Thần thiếp nào biết Hoàng Thượng ở chỗ này, bất quá là hôm nay không có việc gì, đột nhiên nhớ tới ba vị tiểu hoàng tử, bọn họ ở trong cung này, cũng không có mẫu phi chăm sóc, không biết ốm đi hay không, lúc này mới hầm canh gà lại đây, nghĩ để người đưa vào cho bọn họ bồi bổ thân mình."
Nàng càng nói càng thuận, nói tiếp: "Không nghĩ tới vừa đến cửa, liền thấy loan giá ngài ở gần đó, vì thế sai người lại đây thông truyền một tiếng, xem Thánh Thượng có chấp thuận thần thiếp tiến vào hay không."
"Thì ra là thế," Thiên Hòa Đế gật đầu, "Hoàng Hậu lo lắng, làm phiền ngươi lúc nào cũng lo lắng cho bọn họ, cho dù là mẫu phi tiểu lục tiểu thất, cũng chưa từng đưa canh gà lại đây. Trương Phúc Hải, đem canh gà dư lại đưa đi vào cho bọn hắn, hãy nói là mẫu hậu bọn họ đưa lại đây." Phân phó xong Trương Phúc Hải, hắn lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Hậu, vỗ vỗ tay nàng, nói: "Làm phiền ngươi rồi."
Hoàng Hậu cười dịu dàng, giống như một người từ mẫu: "Thần thiếp thân là quốc mẫu, tự nhiên phải xem toàn bộ hoàng tử giống như con mình sinh ra, đây là chức trách của thần thiếp, có tính là gì chứ? Đúng rồi, vài vị hoàng tử rốt cuộc đã làm cái gì, sao chọc ngài tức giận như vậy?"
Thiên Hòa Đế lắc lắc đầu: "Lỗi bọn họ phạm cũng không phải là lỗi lớn gì, chỉ là ngày đó trẫm đặc biệt tức giận, nhất thời xúc động, liền hạ chỉ như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...