Chương 501: Thua không oan.

1K 84 4
                                    

Lúc chạng vạng, cửa thành sắp đóng. Kỷ Bình đứng ở ngoài cửa nhón chân mong chờ, hy vọng mấy tổ tông kia nhanh chóng trở về.

Nhưng ngóng trông mong đợi, y lại nghĩ, làm gì phải mong bọn họ trở về sớm một chút? Không trở lại là tốt nhất! Vì thế quay đầu liền phân phó binh lính trông coi cửa thành nói: "Lát nữa canh giờ vừa đến liền lập tức đóng cửa thành lại, một khắc cũng không được kéo dài, đã biết chưa?"

Bọn lính tất nhiên là hết lòng đồng ý, nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến tiếng vó ngựa, còn có thanh âm bánh xe lăn lộn. Kỷ Bình nỗ lực nhìn qua, phát hiện những kẻ ngồi trên lưng ngựa đó, đúng là đám nhãi ranh buổi sáng hôm nay. 

"Đen đủi," Kỷ Bình phỉ nhổ, "Tính là bọn họ vận khí tốt!"

"U!" Chúc Phong lôi kéo dây cương, con ngựa ở cửa thành ngừng lại, "Sao còn không kéo cự mã ra, để cái này làm sao chúng ta đi vào?"

Kỷ Bình hừ một tiếng: "Gấp cái gì? Còn muốn tra người nữa!" Nói, sai binh lính bên người đi qua đếm người.

Binh lính kia đếm xong nhân số, trở lại bên cạnh Kỷ Bình: "Đại nhân, nhân số là vừa đủ, nhưng mà...... Bọn họ nhiều thêm mấy chiếc xe."

Kỷ Bình nghiêm xuống, ngay tức khắc cảnh giác lên, nói: "Trên xe là những gì? Bản quan muốn xem." 

"Có gì để xem? Nói đi săn thú dĩ nhiên là con mồi a! Kiểm tra xong thì mau tránh ra, chúng ta vội vàng trở về ăn cơm nữa!" Chu Minh Việt nói chuyện dồn dập, ánh mắt có chút né tránh, cho người ta một loại cảm giác hắn đang che giấu gì đó.

Kỷ Bình trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ gừng càng già càng cay, đám nhãi ranh này tám phần là giấu người đưa vào, đợi lát nữa để y bắt được nhược điểm, xem y làm sao thu thập bọn họ!

"Trên xe các ngươi nếu không có thứ gì sợ người khác nhìn thấy, thì sợ bị người lục soát làm gì? Lén lút như vậy, bên trong nhất định che giấu thứ gì sai trái, bản quan càng muốn nhìn xem!"

Y một bên nói, một bên đi đến bên cạnh xe ngựa.

"Không được, ngươi đừng xốc lên —— ai, đã nói đừng xốc lên, ta còn không phải sợ lợn rừng làm ngươi sợ sao?" Thanh âm kinh hoảng thất thố nháy mắt chuyển thành bỡn cợt, lập tức mấy thiếu niên đều cười đến không đứng thẳng nổi, ngay cả thủ hạ Kỷ Bình cũng đều che miệng cười.

Kỷ Bình rất là chật vật, vừa rồi y vừa mới mở một bên cửa mành, một cái đầu heo có răng nanh cực lớn liền xuất hiện ở trước mắt y, hai cái tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm y, tựa hồ còn có thể nghe được trong miệng nó phun ra mùi vị tanh hôi. Một màn này, làm Kỷ Bình sợ tới mức trái tim kinh hoàng, thân thể ngưỡng ra sau một cái, nếu không phải thuộc hạ đỡ được tay y, chỉ sợ sẽ ngã tới trên đất rồi.  

"Các ngươi...... Các ngươi......" Kỷ Bình tức giận đến tay cũng run lên, y cảm thấy những người này nhất định là cố ý dẫn dắt y đi xem.

"Thế nào, không nghe lời lão nhân, thua thiệt ở trước mắt. Hai chiếc phía sau cần xem hay không? Ha ha ha......" Chu Minh Việt cười đến muốn ngã, bụng còn có chút giật giật, hiển nhiên là cười đến hỏng rồi.

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ