"Ngươi nếm thử viên này, còn có món cá mặn này, đúng rồi, Đại Hổ làm món bào ngư này ăn cũng rất ngon, ngươi cũng nếm thử một chút!"
Trên bàn cơm, đôi đũa Sở Từ không ngừng múa may, cơ hồ là nhìn đến món nào cũng phải nhiệt tình mà gắp cho Khấu Tĩnh đề cử một chút, chỉ chốc lát sau, liền gắp cho bát trước mặt y tràn đầy.
Khấu Tĩnh ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, mặc kệ hắn gắp cái gì đều đưa vào trong miệng ăn, mỗi khi nuốt vào một ngụm đều phải đáp với hắn một tiếng.
Hai người giống như đang ở chỗ không người, hoàn toàn mặc kệ những người khác trên bàn đang nhìn bọn họ thế nào, một lòng chỉ nhào vào trong bầu không khí thế giới hai người.
Sở Tiểu Viễn ở một bên ăn cơm một bên không ngừng nhìn hai người, ngẫu nhiên lại nhìn Chung Ly Ngọc đưa đi một ánh mắt nghi hoặc. Rõ ràng là cữu cữu Ngọc Nhi, sao tiểu thúc nó còn nhiệt tình hơn, thật giống như là cữu cữu hắn vậy?
Chung Ly Ngọc vô tội mà nhìn lại, sau đó nhìn Sở Tiểu Viễn nhún vai buông tay, tỏ vẻ nó cũng không rõ là vì sao nha. Từ quản gia ngồi ở bên cạnh nó gắp cho nó món ăn, bảo nó ngoan ngoãn ăn cơm, lúc ánh mắt nhìn quét qua Sở Từ cùng Khấu Tĩnh, tựa hồ như suy tư gì.
Một bữa cơm liền ở trong bầu không khí quỷ dị này ăn xong rồi, ngoại trừ hai người đắm chìm trong cho ăn và được cho ăn ra, những người khác đều có loại cảm giác nuốt không trôi.
Cơm xong, Sở Từ lại mang theo Khấu Tĩnh đi tản bộ, cho dù đi đến chỗ nào, đều phải nghiêm túc giới thiệu một chút, ngẫu nhiên còn sẽ mang ra vài món chuyện bọn nhỏ phát sinh trong quá khứ, làm cho bọn nhỏ tuổi càng lúc càng lớn đã biết xấu hổ thật ngượng ngùng.
Cho dù Sở Từ nói cái gì, Khấu Tĩnh đều nghe được thực nghiêm túc, y hận không thể làm bản thân nhìn đến mỗi một chỗ cùng nghe được mỗi một câu đều khắc trong tâm khảm, để y có thể cùng tham dự vào toàn bộ thời gian ba năm ở quá khứ.
"Đúng rồi Từ đệ, ngươi không phải nói ngươi nhận nuôi một nữ nhi sao? Vì sao ta ở trong viện không có thấy?" Khi Sở Từ nói đến mùa hè chạng vạng nào đó bọn họ ra ngoài tản bộ, khi đi qua nơi đây một con rắn cỏ nhỏ đột nhiên vụt ra dọa mọi người nhảy dựng, mà phản ứng đầu tiên của Lư Tĩnh Xu lại là lập tức ngồi xổm xuống nắm bảy tấc xà cầm nó lên, lại dọa mọi người nhảy dựng, Khấu Tĩnh mới hỏi ra cái vấn đề này y bối rối đã lâu.
Y cùng Từ thúc cơ hồ là chân trước chân sau đến nơi này, khi bọn nhỏ vui mừng đi lãnh lễ vật, Khấu Tĩnh quan sát được, bốn hài tử trong viện y đều quen biết. Trong đó Phó Minh An cùng Thường Hiểu là đệ tử Sở Từ, Ngọc Nhi cùng Tiểu Viễn thì càng không cần phải nói, căn bản là không có thấy tiểu khuê nữ trong tin Sở Từ nhắc tới kia.
Khấu Tĩnh trước đó không tiện hỏi, tuy rằng hắn cùng Sở Từ đã phó thác chung thân với nhau, nhưng ở trong mắt người ngoài y chỉ là hảo hữu của Sở Từ, nào có hảo hữu nào vừa vào cửa liền hỏi thăm khuê nữ người khác? Này không hợp lý.
Sở Từ bị y vừa hỏi, lập tức có chút ngượng ngùng, chuyện vừa có bạn trai đã quên hài tử này, hắn mới sẽ không thừa nhận đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...