Chương 477: Thắt cổ tự vẫn.

1.1K 91 10
                                    

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng ngài cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"

Canh ba quá nửa, trên long sàng có chút động tĩnh, Trương Phúc Hải vẫn luôn lo lắng mà theo hầu ở bên cạnh, nghe thấy động tĩnh, là người đầu tiên chạy vội đi qua.

Thiên Hòa Đế mở mắt ra, sau đó lại nhắm lại.

Trương Phúc Hải cả kinh, lập tức mời thái y canh giữ ở bên ngoài điện tiến vào. Thái Y kia bắt mạch cho Thiên Hòa Đế, thấy hắn mạch đập vững vàng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Trương công công yên tâm, Thánh Thượng đã không còn lo ngại, thỉnh cầu Trương công công kêu một vị tiểu công công đi theo vi thần một chuyến, đưa dược của Thánh Thượng lại đây."

Trương Phúc Hải gọi một tiểu thái giám lanh lợi đi theo thái y đi ra ngoài, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía vị nằm trên long sàng, không bỏ sót một chút cử động của hắn.

Thiên Hòa Đế có lẽ là hoãn một hồi, cơ thể thoải mái hơn một chút mới mở ra hai mắt. Thấy Trương Phúc Hải cong eo khẩn trương đứng ở một bên, Thiên Hòa Đế hơi hơi há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng hắn chung quy không thể nói ra miệng, cả ngày chưa uống một giọt nước, yết hầu hắn quá khô khốc.

Trương Phúc Hải không hổ là người ở bên người hắn lâu nhất, vừa thấy hắn như vậy, lập tức đi rót ly nước ấm, sau lại nâng hắn dậy, ở trên lưng lót một cái gối đầu, mới đưa nước vừa rồi tới bên miệng hắn, để hắn nuốt xuống từng chút từng chút.

"Khụ khụ...... Bây giờ là giờ nào?" Thiên Hòa Đế nhìn thoáng qua gian phòng đèn đuốc sáng trưng, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, trong lòng trầm xuống, hắn chỉ nhớ trước đó mình đang tảo triều, sao mới qua một chút trời đã tối đen?

"Hồi bẩm Thánh Thượng, hiện tại đã là canh ba, đã sắp qua canh bốn rồi. Lúc thượng triều ngài đã ngất đi, đến bây giờ đã gần tám chín canh giờ." Trương Phúc Hải nói.

"Trẫm hôn mê lâu như vậy?" Thiên Hòa Đế sửng sốt một chút, "Buổi tảo triều kia......"

Hắn nhớ mang máng bản thân bị ngự sử làm cho tức giận đến không nhịn được, vừa định nói cái gì, ngực đột nhiên tê rần, trước mắt tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết.

"Sau khi ngài ngất xỉu, những đại nhân đó đều lo lắng, nô tài  nhanh chóng sai người đưa ngài về Càn Nguyên Cung, truyền thái y lại đây......" Trương Phúc Hải lải nhải mà đem sự tình phát sinh sau khi Thiên Hòa Đế ngất đi nói rõ từng cái từng cái, trong đó Trương quý phi cùng Ngu Tắc cãi nhau y cũng lặp lại một lần một chữ không lậu, mai cho đến khi tiểu thái giám bưng nước thuốc lại đây, mới im miệng hầu hạ Thiên Hòa Đế dùng thuốc.

Thiên Hòa Đế uống thuốc này đã nhiều lần như vậy rồi, nhưng mỗi một lần uống cũng đều làm hắn không thể quen. Tiếp nhận nước Trương Phúc Hải đưa qua, hắn súc súc miệng, làm dịu đi cảm giác cay đắng trong miệng, mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Thánh Thượng, ngài muốn dùng chút đồ ăn hay không?"

"Không cần, đêm đã khuya, vẫn là đừng kinh động nhiều người, chờ hừng đông lại dùng đi." Thiên Hòa Đế dựa vào trên giường, thần sắc uể oải. Vừa nhớ tới chuyện phát sinh lúc lâm triều, hắn liền cảm thấy vô lực. Không nghĩ tới, lão đại ở trong mắt những nhóm thần tử đó, lại bất trị như vậy.

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ