Chương 430: Trở về nhà.

1.3K 100 4
                                    

"A Từ?!"

Trong đầu Tần Lĩnh Thanh hiện lên rất nhiều người, nhưng không nghĩ tới, người tới lại là đồ nhi mình nhớ hồi lâu, không khỏi kinh hỉ mà kêu ra tiếng.

Sở Từ đang bồi sư nương nói chuyện phiếm, sau khi nghe thấy thanh âm, lập tức đứng dậy đón chào, sau đó cung cung kính kính hành một cái đại lễ.

"Tiên sinh, A Từ đã trở lại. Lâu không thấy tiên sinh, trong lòng thật sự nhớ vô cùng, cho nên đêm khuya tới cửa quấy rầy, có chỗ thất lễ, còn mong tiên sinh bao dung."

Tần Lĩnh Thanh vội vàng qua đi nâng hắn dậy: "Khách khí như vậy làm gì, bất cứ lúc nào ngươi tới, vi sư đều chỉ cảm thấy vui vẻ, đâu ra hai chữ quấy rầy?" Dứt lời, đánh giá một chút quanh thân hắn, lắc đầu thở dài nói: "Gầy, cũng đen, Nam Mân ven biển, mỗi ngày phơi gió, thật là khổ cho ngươi."

Nhìn Tần phu tử giống như lão phụ thân, trong lòng Sở Từ cũng là vô vàn cảm khái. Hắn cũng phát hiện Tần phu tử so với mấy năm trước càng hiện ra vẻ già nua, tóc mai lốm đốm chút hoa râm, nhìn qua vô cùng chói mắt. Nhưng mà nụ cười của người vẫn ôn hòa từ ái giống như trước đây.

Sở Từ chớp chớp đôi mắt có chút ướt, cố gắng cười nói: "Không có gầy, là ta đã cao hơn chút. Nhưng mà ngài cùng sư nương, thoạt nhìn đã gầy đi không ít. Mấy thứ kia ta gửi cho ngài, ngài có ăn không?"

Nam Mân không chỉ hải sản phong phú, mà bên sườn núi kia sơn trân (đồ quý trên núi) cũng không ít. Thường xuyên sẽ có thương nhân thu đồ vật đi khắp nơi buôn bán. Mỗi lần Sở Từ nghe thấy đều bảo Trương Hổ đi ra ngoài mua, sau khi mua trở về thêm chút đồ biển chia làm mấy phần gửi lại đây. Trước mặc kệ có phải đúng như lời bọn họ có thể bổ dưỡng thân thể hay không, chỉ phần hiếu tâm này, liền đủ để cho người nhận được đồ vật cảm thấy lão hoài an ủi.

"Ăn, nhưng mà ngươi cũng không cần gửi mấy thứ này lại đây . Lão phu cũng từng ở trong quan trường, bên trong nhân tình văn chương* có rất nhiều, cho dù là hôn tang cưới gả hay là đại sự, hay là ngày thường xã giao lui tới, đều cần không ít tiêu phí. Tâm ý của ngươi có là được rồi, ngươi ta thầy trò không cần xa lạ." Tần Lĩnh Thanh khuyên nhủ.

*Thế sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt tức văn chương: Ý muốn nói hiểu rõ thế sự cũng là một môn học, quen thuộc nhân tình là có thể hóa thành văn chương. 

Y luôn nói, thu một người đệ tử này, còn hơn người khác thu mấy người. Nhưng không phải vậy sao? Cho dù là con trai thân sinh của y, cũng chưa từng nhớ mong y như Sở Từ lúc nào cũng nhớ mong y.

Tần phu tử vì hắn suy xét như thế, Sở Từ trong lòng ấm áp, giải thích nói: "Tiên sinh, đệ tử cũng không chỉ dựa bổng lộc sinh hoạt, lúc rảnh rỗi, cũng sẽ làm ra chút chuyện để sinh hoạt." Đương nhiên, đa phần vẫn là Khấu Tĩnh Tĩnh trợ cấp cho hắn.

"Cẩn thận người khác tố cáo ngươi cùng dân tranh lợi, nhớ lấy không cần cùng những thương gia đó kết giao quá mức, để tránh bọn họ lấy tên tuổi ngươi đi ra ngoài tác quái. Người làm quan cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, vạn lần không thể để bước sai một bước, nếu như để nhược điểm rơi vào trong tay người khác, về sau chỉ sợ khó lo thân mình a." Tần phu tử lấy thân phận người từng trải cảnh báo cho Sở Từ.

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ