Ngày hôm sau, mấy bức họa nóng hổi liền ra lò. Người trên bức họa cùng một nhà bốn người Triệu quản gia có đến tám chín phần tương tự, người chỉ cần gặp qua bọn họ, liền nhất định có thể nhận ra được.
Lâm Phủ Đồng đối với mấy bức họa trên bàn âm thầm bực bội, lại là tên Sở Từ này, thật là khinh người quá đáng! Hắn cuối cùng cũng đã biết vì sao lúc Sở Từ vừa tới bên kia đã gửi tin tức lại đây bảo hắn đề phòng nhiều hơn, người này có đầu óc thủ đoạn không nói, cố tình còn không sợ trời không sợ đất, thật đúng là làm người đau đầu!
"Lâm đại nhân, Sở Từ này chỉ sợ đã sớm cùng khâm sai đại nhân kia cấu kết với nhau." Tề Lỗ Trực ở một bên nói, hắn là cấp trên trực tiếp của Sở Từ, rõ ràng chi tiết về y sơn so với người khác hơn chút, "Lúc trước khi Sở Từ này vào kinh thành đi thi, thư tiến cử chính là vị khâm sai đại nhân này viết cho y. Hơn nữa ngày đó lúc luận công ban thưởng, khâm sai đại nhân còn giữ một mình Sở Từ lại, cũng không biết nói cái gì với y?"
"Thì ra là thế, ta đã nói, sao nhanh như vậy lão ta đã tra ra được ruộng muối." Lâm Phủ Đồng trong mắt tràn đầy hung ác, trong miệng nghiến răng nghiến lợi mà niệm tên Sở Từ.
Tề Lỗ Trực nhìn bộ dáng hắn, trong lòng không khỏi trào ra rất nhiều khoái ý. Chỉ cần trừ khử tên Sở Từ này, còn sợ lão thất phu Đỗ Ngọc kia sao? Hiện tại Đề Học Tư cơ hồ đã không có chỗ cho hắn dừng chân, tình cảnh này, cùng với lúc trước khi hắn vừa tới tương tự biết bao.
Còn nhớ năm đó khi hắn mới tới nơi này, là triều đình thân phong Chính Đề Học, mà Đỗ Ngọc kia, chẳng qua là từ trong châu phủ thăng lên tới chức Thiêm Sự mà thôi. Nhưng những người đó cũng không biết vì sao lại như vâyh, thế nhưng đối với Đỗ Ngọc nói gì nghe nấy, đối với sự tình hắn phân phó lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn làm sao có thể chịu đựng quyền lợi của mình bị hư cấu như vậy chứ?
Lúc ấy hắn còn tâm cao khí ngạo, cũng không nghĩ ra nên dùng thủ đoạn gì, muốn làm vài chuyện thuyết phục mọi người, làm tất cả mọi người có thể công nhận năng lực của hắn. Chỉ tiếc, phương pháp dạy học mới hắn thi hành không hợp với học sinh Nam Mân tỉnh, Thi Huyện rồi tới Thi Hương cùng năm đó, có được thành tích kém cỏi nhất từ trước tới nay.
Lúc ấy người phụ quan chủ khảo Thi Hương Nam Mân tỉnh trực tiếp đem tình huống Thi Hương Nam Mân tỉnh báo lên trên đại điện, tiên đế tức giận, muốn cách chức hắn. Tả tướng hiện tại, ngay lúc đó chính là Lại Bộ thượng thư đứng dậy, trần thuật một phen phong thổ nhân tình Nam Mân tỉnh, lại nói Nam Mân tỉnh đất đai rộng lớn, sợ một người khó có thể thống trị, không bằng rút thêm một người, mỗi người phân công quản lý một bên.
Hành động này tuy bảo vệ được chức vị của hắn, nhưng mà cũng tạo cho hắn một kẻ địch đáng gờm. Đỗ Ngọc kia được đề cử, làm một Chính Đề Học khác. Lúc y còn là Thiêm Sự cũng đã rất biết mời chào lòng người, hiện tại làm Chính Đề Học, thì càng không cần phải nói.
Năm năm đó là thời gian u ám nhất trong đời hắn. Một quan viên khí phách hăng hái, có hùng tâm tráng chí, cơ hồ đã sống quá nhàn rỗi giống như ở nhà, khi đó, mọi người chỉ biết Đỗ Ngọc, không biết Tề Lỗ Trực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...