"Cái gì?!"
Sau khi ăn qua cơm trưa, Sở Từ mời Ôn Thái Phó đến thư phòng nói chuyện, khi nghe nói bọn họ muốn ở lại chỗ này, Sở Từ gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy tới nóc nhà.
"Sở đại nhân tạm thời đừng nóng nảy, ngươi yên tâm, lão phu cũng sẽ ở lại chỗ này, cũng không phải chỉ giao bọn họ lại cho ngươi." Ôn Thái Phó vuốt vuốt chòm râu ung dung nói.
"Ôn đại nhân, không phải hạ quan muốn chối từ, thật sự là nơi này của hạ quan là miếu nhỏ, không dung nổi mấy tượng Phật lớn nha." Cái củ khoai lang nóng phỏng tay này, ai muốn nhận thì nhận đi.
Ôn Thái Phó cười nói: "Sở đại nhân ngươi quá khiêm tốn, viện này của ngươi nhưng không tính là nhỏ, lão phu nhìn còn trống hơn phân nửa, chúng ta ở còn dư dả."
Nhìn y tựa hồ muốn giả ngu, Sở Từ ngồi không yên, hắn đi đến bên người Ôn Thái Phó, đè thấp thanh âm nói: "Ôn đại nhân, vài vị bên ngoài kia là ai ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, những người này cành vàng lá ngọc, đừng nói là va chạm, đó là một sợi lông tơ cũng không được thiếu. Nơi này của ta thanh bần, người hầu hạ ngay cả một kẻ cũng không có, vạn nhất chiếu cố không chu toàn, chẳng phải là gây ra đại họa? Xin lão nhân gia ngài thương xót, mang những tiểu tổ tông này đi đi?"
Ôn Thái Phó nghe xong hắn nói, không những không có tỏ thái độ, ngược lại lắc đầu cảm thán nói: "Xem ra thật là cảnh còn người mất, Kim Thước năm đó làm vô số học sinh nghe tiếng sợ vỡ mật, hiện giờ cũng trở nên co rúm nhát gan."
Sở Từ không ăn phép khích tướng này, mặt vô biểu tình nói: "Ngài cũng nói, những người đó đều là học sinh, phạm sai lầm chịu hai thước cũng là theo lẽ thường phải không."
"Những người này không giống sao? Nhóm long tử phượng tôn, nhưng đều ở trong hoàng cung." Ôn Thái Phó cười thần bí, "Ngươi chỉ cần đối đãi với bọn họ giống như học sinh bình thường là được, phạm sai lầm nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, lão phu một câu cũng không nói nhiều."
Sở Từ trầm mặc một lát, thở dài: "Không ở lại nơi này không được?"
"Đúng vậy." Ôn Thái Phó gật gật đầu.
"Không thể lại suy xét một chút?" Sở Từ còn muốn giãy giụa lần cuối cùng.
"Không thể." Ôn Thái Phó cũng thực kiên định, đây là mục đích của chuyến đi này.
"Vậy được rồi đi, nhưng mà trước đó chúng ta phải nói rõ ràng, bọn họ ở chỗ này hết thảy đều do ta sắp xếp, ta dạy người khác như thế nào liền dạy bọn họ như thế đó, không thể trở nên đặc biệt, cũng không thể khi dễ những người khác." Nếu chối từ không được, vậy phải nói điều kiện rõ ràng trước.
"Lão phu đã phó thác bọn họ cho ngươi, dĩ nhiên hết thảy đều nghe ngươi." Ôn Thái Phó tỏ vẻ dễ nói chuyện.
Sau khi hai người thỏa thuận xong, Ôn Thái Phó mời ba vị hoàng tử tiến vào. Sở Từ trước đó làm bộ không biết thân phận bọn họ, tự nhiên có thể không hành lễ, nhưng hiện tại đã biết được, lại không thể không có chút tỏ vẻ.
Nhưng mà khi hắn vừa định hành lễ với bọn họ, đã bị nâng dậy. Tam hoàng tử Ngu Nhẫm nói: "Sở tiên sinh không cần đa lễ, sau này chúng ta đối đãi theo lễ thầy trò, những nghi thức xã giao này không cần để ý."
![](https://img.wattpad.com/cover/317895809-288-k143811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...