Đã hai tháng kể từ lần trước nhận được thư, trong khoảng thời gian này, thư từ lui tới của Sở Từ cùng Khấu Tĩnh đã khôi phục lại tần suất trước đây, thậm chí còn nhiều hơn chút.
Ở trong tin, mấy người Sở Từ không khỏi đã hỏi tới chuyện Từ quản gia, khi biết được y bị thương đang tĩnh dưỡng, Chung Ly Ngọc quả nhiên nước mắt lưng tròng, sau khi được mọi người trấn an, nó mới ổn định lại cảm xúc, đi viết thư cho Từ quản gia.
Lúc sau, Khấu Tĩnh lại nhắc tới chuyện hắn thăng quan, bởi vì biểu hiện của hắn trong trận chiến sự Tây Nam biên cảnh kia, hơn nữa được Lý Chất khích lệ, hắn được Hoàng Thượng luận công ban thưởng, phong làm Trì Nam tướng quân, lãnh chính hàm tam phẩm, dưới trướng có ba phó tướng, thiên hộ sáu người, theo lý thuyết có thể chỉ huy binh mã hơn 7000 người.
Sau khi hắn được phong thưởng, Lý Chất vốn định nương chuyện này nhắc với hắn một chút nhân tình, nhưng sau khi con rể y Ngô phó tướng ở bên tai nói nói mấy câu, y lập tức thay đổi sắc mặt, lại không đề cập tới chuyện này.
Hóa ra Khấu Tĩnh sở dĩ có thể được phong thưởng nhanh như vậy, cũng không phải bởi vì Lý Chất nói vài câu lời hay kia, mà là Thiên Hòa Đế sớm đã từ trong miệng thám tử ở quân doanh hiểu biết tới công tích mọi người sau đó luận công ban thưởng. Nói cách khác, nếu lúc đó Lý Chất tư lợi, phỏng chừng sẽ phải ở chỗ Thánh Thượng nhớ một khoản.
Khấu Tĩnh được phong làm tướng quân, nhất thời nổi bật vô song, nhưng lập tức lại có người nói, binh mã hoàng thành gốc rễ cũng chỉ có bấy nhiêu, ngoại trừ Tuần Phòng doanh, Kinh Kỳ doanh cùng Thần Cơ doanh, chính là binh lính phụ trách tuần thành, căn bản là không có dư thừa nhân thủ có thể cho hắn chỉ huy. Sau khi người nào đó nghe nói bắt đầu âm thầm cười nhạo vị tướng quân lập công lớn này chỉ là trên danh nghĩa, một phong thánh chỉ ban xuống khiến cho bọn họ đều câm miệng.
......
Hóa ra trước đó không lâu đoàn người Mục Viễn Tu trở lại kinh thành, thế nhưng ở khoảng cách ngoài cửa thành hai dặm bị chặn giết. Những người đó nhìn qua vô cùng bình thường, ăn mặc quần áo cùng dân chúng trên đường giống nhau như đúc, bọn họ ra tay tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng, nhìn qua chính là có ý không chuẩn bị giữ người sống.
Những người đi theo Mục Viễn Tu trước mắt không ngăn cản được, trùng hợp gặp gỡ đám người Khấu Tĩnh luyện binh trở về thành, bọn họ không chỉ cứu đám người Mục Viễn Tu, còn bắt sống được toàn bộ những tên sát thủ đó.
Mục Viễn Tu lòng còn sợ hãi, dọc theo đường đi bọn họ không ngừng cải trang giả dạng, vì chính là tránh tai mắt của người khác, để có thể bình an trở lại kinh thành. Lúc ở Nam Mân, nhân mã phụ trách hấp dẫn chú ý mấy con thuyền kia gặp hai ba làn sóng người, những người đó ngụy trang thành hải tặc muốn cướp thuyền, đều bị các binh lính trên thuyền giải quyết.
Sau khi ra khỏi Nam Mân, người nửa đường muốn chặn giết bọn họ càng ngày càng nhiều. Đoàn người Mục Viễn Tu đi theo ở xa phía sau, mỗi lần nhìn thấy dấu vết cuộc giao tranh giữa nhóm tiên phong cùng sát thủ, trong lòng liền nhịn không được sợ hãi. Nếu như bọn họ không sớm phòng bị, chỉ sợ đã thi cốt không còn đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Fiction généralePhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...