Sở Từ vừa xuống xe ngựa, đã bị mọi người bao vây quanh chung, mồm năm miệng mười cùng hắn chào hỏi. Thậm chí còn có ở tại chỗ quỳ xuống, trong miệng hô mấy lời "Thanh thiên đại lão gia" linh tinh.
Lúc ấy Sở Từ dở khóc dở cười, hắn chỉ là một vị đề học quan, kỳ thật cùng với "Thanh thiên" thật là trèo không tới quan hệ gì. Nhưng xem ra đối với dân chúng, quan chính là quan, chỉ cần là quan liền có thể gọi như vậy.
Hắn một bên tiếp đón đỡ những người đó lên, một bên còn muốn bớt thời giờ trả lời câu hỏi của bọn họ, thật sự là vô cùng bận rộn.
Cuối cùng người tới giải cứu Sở Từ thế nhưng là dượng An Văn Tài, y sắc mặt âm trầm, đối với các bá tánh vây quanh Sở Từ không bỏ mắng một trận. Tục ngữ nói, huyện quan không bằng hiện quản. So với Sở Từ đại quan trong truyền thuyết, thì An Văn Tài là quản sự bên trong huyện nha càng làm cho bọn họ sợ hơn, đây mới là cùng người cùng bọn họ sinh hoạt mỗi ngày a.
Bất quá các thôn dân tuy rằng không dám vây quanh Sở Từ không bỏ, nhưng tầm mắt lại đều tập trung ở trên người Sở Từ. Sở Từ trong lúc lơ đãng ngẫu nhiên nhìn tới bọn họ một chút, lập tức liền sẽ khiến cho một trận xôn xao.
Sở Từ ngồi ở nhà chính, đối mặt với tình cảnh như vậy nhịn không được có chút lúng túng. Phát hiện mấy đứa nhỏ cùng hắn trở về đang tụ ở bên nhau che miệng cười hắn, Sở Từ quay đầu đi, cứng nhắc chuyển chủ đề.
"Nương đi đâu rồi? Sao ta không nhìn thấy nương?"
Lẽ ra trước đây khi nương hắn biết được hắn trở về, đều là người đầu tiên lao tới mới đúng. Chẳng lẽ năm nay có thêm hai đứa nhỏ, hắn liền thất sủng hay sao?
Sở Quảng ai da một tiếng, vỗ vỗ cái trán của mình: "Ta còn chưa có nói với nương nữa, tẩu tử ngươi ở hậu viện sinh em bé, nương cũng ở đó." Dứt lời, liền vội vội vàng chạy về hướng hậu viện.
Hậu viện cách tiền viện một khoảng, tiếng ồn ào ở tiền viện chỉ loáng thoáng truyền vào, cho nên Sở mẫu cùng Thẩm Tú Nương các nàng căn bản còn không biết Sở Từ đã tới rồi. Vốn dĩ Sở Vân có lẽ nên đi qua báo cái tin, nhưng nàng gặp được Sở Từ cũng chỉ nhớ hỏi han ân cần, rồi sau đó nghe nói Lư Tĩnh Xu là nghĩa nữ Sở Từ, liền vội vàng tiếp đón tiểu cô nương đi, nào còn nhớ tới tẩu tử ở hậu viện mong chờ.
Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy được dồn dập tiếng bước chân, cùng với liên tiếp tiếng kêu "Tiểu nhị", một người thoạt nhìn từ ái ôn nhu xuất hiện ở nhà chính.
Sau khi Sở Từ nghe thấy tiếng kêu liền đứng dậy, đợi người sắp đến trước mặt hắn, hắn nhanh nhẹn mà xách tà áo quỳ xuống: "Nương, A Từ đã trở lại."
Lão thái thái oa một tiếng khóc, ôm Sở Từ nói: "Tiểu nhị của nương a, sao lại nhẫn tâm như vậy, vừa đi đó là hai ba năm, cũng không trở lại thăm một chút!"
Sở Từ chịu đựng chua xót trong lòng nhẹ nhàng an ủi, một hồi lâu mới dỗ được nương hắn. So với lúc hắn mới vừa xuyên qua thấy nàng gầy gò già nua, nương của hắn mấy năm nay nhìn qua ngược lại càng trẻ hơn chút. Nàng mặc xiêm y vải bông thêu hoa, búi tóc vấn đến không chút cẩu thả ở trên đỉnh đầu, bên trên còn cắm hai cái trâm cài nạm trân châu trắng bóng, nhìn qua căn bản không giống như là lão thái thái sinh trưởng ở nông thôn, từ ngoại hình Sở Từ cực giống nàng tới xem, Sở mẫu khi còn trẻ hẳn cũng là một thanh tú giai nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...