Chương 485: Phóng hỏa.

1K 82 13
                                    

"Ngọc Thường Cung cháy! Người mau tới a!"

Trong bóng đêm thâm trầm, ngọn lửa màu cam đong đưa trong một góc cung điện đặc biệt nổi bật. Một tiếng kêu gọi thê lương vang phá chân trời, làm mọi người đang ngủ say đều bừng tỉnh.

Có người muốn xông vào, nhưng vừa tới cửa liền bị sóng nhiệt ép lui trở về, vào đông trời hanh vật khô, đúng là thời điểm dễ cháy, cũng không biết cửa Ngọc Thường Cung này được làm từ vật liệu gì, cháy vô cùng lớn.

Vô số cung nhân luống cuống tay chân cầm theo thùng nước ôm bồn gỗ lại đây cứu giúp, nhưng thế lửa quá lớn, như muối bỏ biển, căn bản không làm nên chuyện gì.

"Người Hỏa đội tới, mau tránh ra!" Một tiếng gầm lên, mấy chục người ăn mặc y phục cấm quân, nâng rồng nước lại đây. Đây là dụng cụ trong cung dùng để dập lửa, bọn họ mở nó ra phun về phía ngọn lửa, thế lửa vốn dĩ mãnh liệt ngay lập tức yếu đi rất nhiều. Mọi người trong lòng vui vẻ, càng thêm liều mạng múc nước tưới lửa, hy vọng có thể mau chóng dập tắt lửa lớn. Cùng lúc đó, những người khác cũng cầm thang mây lại đây, từ một bên trước mắt còn chưa cháy đổ xuống tiến vào bên trong, đi cứu ba vị hoàng tử còn ở bên trong.

"Con của ta a!" Nhưng vào lúc này, một nữ nhân đầu tóc bù xù từ trong đám người vọt ra, nàng là Cẩn Phi mẫu phi Lục hoàng tử. Nàng trong lúc ngủ mơ bị người đánh thức, vừa hỏi mới biết lại là Ngọc Thường Cung bị cháy, đầu nàng ong một tiếng, xuống giường lập tức chạy ra bên ngoài.

Một đám cung nhân liều mạng giữ chặt nàng, sợ nàng sẽ nhảy vào bên trong đám cháy. Cẩn Phi vừa khóc vừa kêu la, giãy giụa muốn phóng lên phía trước, nước mắt đầm đìa nhìn chằm chằm bên trong, rất hy vọng ngay sau đó là có thể nhìn thấy bóng dáng Lục hoàng tử được người cứu ra.

Bên kia Thục Quý Phi cũng tới, sau khi nàng biết được tin tức vội vàng chạy tới Ngọc Thường Cung, nhìn lửa lớn hung mãnh như thế, không nhịn được mà kêu bọn họ nhanh đi cứu người.

"Thánh Thượng giá lâm!"

Không đợi loan giá Thiên Hòa Đế dừng lại vững, một bóng hình đã vọt tới phía trước, thiếu chút nữa làm người tưởng thích khách đá ra.

"Thánh Thượng, ngài cứu cứu Thu Thu, y mới tám tuổi a! Y là tính mệnh của thần thiếp!" Cẩn Phi đã khàn cả giọng, nàng nằm sấp ở trước loan giá khẩn cầu, người ngày thường luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, vì hài tử một chút thể diện cũng không để ý.

"Cẩn Phi, ngươi chớ có lo lắng, trẫm bảo đảm các hoàng tử đều sẽ không có việc gì." Hai bàn tay to nâng nàng lên, giọng nói kiên định phảng phất như rót cho Cẩn Phi sức lực cường đại, nàng ngẩng đầu, nhìn đôi mắt dịu dàng kia, cái mũi lại lần nữa đau xót, nhỏ giọng khóc nức nở lên.

Thiên Hòa Đế sai người dẫn nàng đi rửa mặt chải đầu, lại nghĩ đến hiện tại trời giá rét, nàng ăn mặc mỏng mạnh như vậy, sợ là sẽ cảm nhiễm phong hàn, lại sai người truyền lời Ngự Thiện Phòng, sai bọn họ nấu một nồi canh gừng to đưa lại đây.

Thục Quý Phi kia cũng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, Thiên Hòa Đế trấn an vài câu, cũng bảo người đưa nàng tới một bên.

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ