"Uyến Nương, ngươi hôm nay vì sao lại bảo Tắc Nhi lại đây thay mấy người bọn họ cầu tình?"
Ban đêm, Thiên Hòa Đế đi Khôn Đức cung, sau khi Hoàng Hậu hầu hạ hắn dùng cơm rửa mặt xong, hai người nằm ở trên giường. Thiên Hòa Đế quay đầu đi, nhìn Hoàng Hậu ngủ ở vị trí cách xa chừng một người, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Thần thiếp là nghĩ, mấy người bọn họ đều còn nhỏ, cho dù là có chỗ nào đắc tội Thánh Thượng, cũng đã cấm túc lâu như vậy, Cẩn phi muội muội cùng Thục phi muội muội đều đã đến nơi này của thần thiếp vài lần, lần nào cũng khóc. Thần thiếp cũng là người làm mẹ, trong lòng dĩ nhiên không dễ chịu, liền nghĩ để Tắc Nhi đi cầu tình một chút."
Những lời này của Hoàng Hậu nhìn như là thay bọn họ suy nghĩ, nhưng lại hoàn toàn không trải qua suy nghĩ đã buột miệng thốt ra, bởi vậy liền biết đây là lý do thoái thác nàng đã nghĩ tốt từ trước, chỉ còn chờ Thiên Hòa Đế tới hỏi.
Thiên Hòa Đế trầm mặc trong chốc lát, nói: "Vì sao không tự mình nói với ta?"
Hoàng Hậu ngẩn người, sau đó cười nói: "Thánh Thượng gần đây quốc sự bận rộn, thần thiếp sao dám lấy việc nhỏ như vậy tới quấy rầy ngài? Hôm nay là Tắc Nhi lại đây thăm thần thiếp, thấy thần thiếp vẻ mặt tâm sự nặng nề, cho nên mới quyết ý đi cầu kiến Thánh Thượng."
Sau khi Thiên Hòa Đế nghe xong, sau một lúc lâu không lên tiếng nữa, đương lúc Hoàng Hậu trong lòng ngũ vị tạp trần, thời điểm muốn lại nói chút gì đó, Thiên Hòa Đế đã mở miệng, giọng nói của hắn có chút trầm thấp, tựa hồ mang theo cảm xúc nào đó không rõ.
"Uyến Nương, ta luôn cảm thấy, gần đây đã cùng ngươi trở nên xa lạ hơn rất nhiều, ngươi cũng đã lâu không có gọi tên của ta." Ở trước mặt Hoàng Hậu, hắn cũng không từng xưng trẫm, nhưng mà một câu một tiếng thần thiếp cùng Thánh Thượng, lúc trước ở vương phủ, rõ ràng không phải như thế.
Hoàng Hậu oán trách cười: "Thánh Thượng sao lại nói như vậy, ngài hiện tại là ngôi cửu ngũ, thần thiếp nào dám trực tiếp gọi tên của ngài? Còn chuyện xa lạ thì càng đừng nói, chỉ là vương phủ trước kia ít người, ngài ngày ngày đều cùng thần thiếp ở một chỗ, hiện tại trong cung muội muội hoa dung nguyệt mạo quá nhiều, cho dù là ngài muốn cùng thần thiếp thân cận, chỉ sợ cũng không có thời gian đâu!" Đến cuối câu, giọng điệu lại có chút hờn ghen.
Thiên Hòa Đế mặt ẩn ở trong bóng đêm thâm trầm sầu thảm cười, miệng lưỡi hờn ghen này dường như đại biểu cho cái gì, hắn vừa nghe liền biết, dấm này ăn cũng là nửa thật nửa giả, hình như là đang thử thăm dò cái gì. Nói vậy ở trong lòng Uyển Nương, bọn họ chỉ là Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, cũng không còn tình thâm nghĩa trọng như trước nữa.
"Thánh Thượng, ngài ngủ rồi sao?" Thiên Hòa Đế vẫn luôn không mở miệng, Hoàng Hậu nghi hoặc lên tiếng.
"Hửm...... hửm, ta vừa mới thiếp đi, đêm đã khuya...... Hoàng Hậu cũng nghỉ ngơi đi." Thiên Hòa Đế thở dài, nói.
"Vậy Thánh Thượng cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn thượng triều nữa." Hoàng Hậu cũng khuyên một tiếng, sau đó trở trở mình vào trong, chuẩn bị ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...