"Chứng cứ? Lần này là ta sai quản gia đưa ngân phiếu đi, đặt ở trong một cái hộp lá trà, cho dù là quản gia cũng không biết ở bên trong chính là cái gì. Hộp lá trà kia có đánh dấu trong phủ ta, nhưng mà bây giờ, Lâm đại nhân sao có thể còn giữ lại chứng cứ trong phủ chứ." Triệu Khoan nói.
"Vậy trong tay ngươi chẳng lẽ không có lưu lại sổ sách thủ đoạn linh tinh gì để tự bảo vệ mình sao?" Sở Từ hỏi, trước kia hắn xem trong tiểu thuyết, khi đề cập đến loại án tham ô, nhưng đều có thứ này.
Triệu Khoan kinh ngạc nhìn về phía Sở Từ: "Không nghĩ tới Sở đại nhân là một đề học quan, thế nhưng đối với việc thương trường cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, sổ sách ta lén ghi chép có tác dụng sao? Mới vừa rồi vị đại nhân này nói, khẩu cung của ta bị coi nhẹ sao, vậy sổ sách ngầm chẳng phải cũng là vật vô dụng?"
Sở Từ lập tức tỉnh táo tinh thần: "Vậy có nghĩa là, trong tay người xác thật có một quyển sổ sách như vậy phải không?"
Triệu Khoan gật gật đầu, y tung hoành thương trường nhiều năm, dĩ nhiên không phải là tôm chân mềm mặc người xâu xé, phàm là đồ y đưa ra, đều sẽ ghi chép lại kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm ngân phiếu giấy bạc toàn bộ đều sẽ được ghi lại trong sổ sách.
Có thứ này ở trong tay, những tên quan viên đó hành sự cũng sẽ có chút kiêng kị, đây mới là bí quyết để y có thể yên ổn ngồi ở vị trí người giàu nhất Nam Mân tỉnh.
"Cuốn ám trướng này hiện tại ở đâu? Chỉ cần có thứ này, vậy Lâm Phủ Đồng kia sẽ chạy không được." Mục Viễn Tu nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại họ Lâm kia ở trong mắt hắn chính là sâu mọt đứng đầu triều đình, ai cũng có thể giết chết. Cho dù Lâm Phủ Đồng giấu kĩ ngân phiếu lần này, nhưng những thứ trước đó không dễ dàng tiêu hủy như vậy, chỉ cần có thể chứng minh y tham ô nhận hối lộ là thật, vậy không sợ không khai quật ra những thứ khác từ trong miệng y.
"Vị trí cuốn sổ kia chỉ có một mình ta biết, hơn nữa chỗ giấu cũng vô cùng bí mật, có lẽ bọn họ sẽ điều tra không ra." Triệu Khoan nói, trong phủ y nếu như chỉ có những thứ hiện ra bên ngoài đó, thì sớm đã bị mấy tên trộm cắp hỏi thăm không còn gì.
"Vậy càng tốt!" Sở Từ vô cùng vui mừng, trước đó vì điều tra chứng cứ, mỗi ngày đều có người đi đến trong phủ y điều tra, hết đợt này đến đợt khác, cho dù là con kiến cũng bị lật ngửa lên trời, nhưng một khi Triệu Khoan đã chắc chắn như vậy, vậy thuyết minh thứ này nhất định ở chỗ mọi người đều không tưởng được.
"Thứ kia ở trong phòng ngủ ta, bên trong tấm ván gỗ thứ ba trên giường ngủ." Triệu Khoan nói vị trí cho hai người, y hy vọng Lâm Phủ Đồng có thể sớm ngày bị bắt lấy quy án, vậy người nhà của y là có thể sớm ngày rời khỏi nơi thương tâm này.
Sở Từ cảm khái, quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ai có thể nghĩ đến Triệu Khoan sẽ đem một vật quan trọng như vậy đặt ở phòng ngủ chứ?
Hai người ra nha môn đề đốc, một người thủ hạ Mục Viễn Tu lập tức tiến lên hội báo: "Đại nhân liệu sự như thần, sau khi các ngươi tiến vào nha môn đề đốc không lâu, đã có một đám người ý muốn xông vào diêm phường phía Tây ngoại thành mang người Triệu gia đi. Chúng thuộc hạ sớm có phòng bị, may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt lại toàn bộ những người đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Fiction généralePhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...