Lý Đại thấy Sở Từ không nói lời nào, vì thế chuyển tầm mắt qua những người khác, nói: "Lại cho các ngươi thời gian mười lăm phút suy xét, sau mười lăm phút, nếu không đầu hàng, một giây ta sẽ giết một người. Giết đến khi giữa sân chỉ còn những người chịu đầu hàng mới dừng lại."
Trong lòng Sở Từ bắt đầu nôn nóng, khuyên bảo Kỷ Bình còn có thể dọn ra đại nghĩa triều đình, nhưng người trước mắt này là một tặc phỉ, lấy chính sự triều đình ra khuyên y thì một chút tác dụng cũng không có, y chỉ lo bản thân ăn uống chơi bời, làm sao bận tâm sinh tử tồn vong của bá tánh thiên hạ?
Thời gian từ từ trôi qua, Sở Từ còn chưa có nghĩ ra biện pháp tốt, hắn muốn dứt khoát dùng hỏa súng giết chết Lý Đại này. Nhưng hỏa súng chỉ có một phát, một phát không trúng không chỉ không làm y kinh sợ, ngược lại còn sẽ kích thích hung tính y bộc phát, lát nữa nói không chừng liền sẽ đại khai sát giới.
Nhưng mà nếu như lần này bắn trúng, Sở Từ vẫn còn có lo lắng. Lý Đại có thể giữa đường làm phản, muốn thay thế, vậy cấp dưới y cũng có thể có tâm tư này hay không? Giết một Lý Đại, nói không chừng lại nhảy ra nhiều Lý Đại hơn. Đến lúc đó, sẽ không có ai lại nghe hắn nói.
Tặc phỉ vây quanh bọn họ, một bên chờ thời gian trôi qua, một bên dùng đôi mắt nhìn bên trong nữ quyến. Đám nữ quyến đó đều có phẩm cấp, đa phần đều là người cao tuổi, nhưng còn một phần nhỏ đúng là thời điểm phong thái thước tha, quần áo tuy màu trắng mộc mạc, nhưng vẫn không che được khuôn mặt xinh đẹp kia.
Những người này vẻ mặt đáng khinh đánh giá các nàng, thỉnh thoảng còn nói vài câu tục tĩu, làm cho những người chung quanh hi hi ha ha.
Đám võ quan trong sân mắt trừng to, rất muốn tiến lên chém giết bọn chúng. Nhưng thứ nhất trên người bọn họ không có vũ khí, thứ hai loạn đảng quá nhiều, cho dù bọn họ cùng nhau xông lên, kết cục cũng chỉ có thể là bị bọn chúng giết chết.
Thấy thời gian từ từ trôi qua, những người này cũng càng ngày càng hết sức không kiên nhẫn, trong tiếng ồn ào, Sở Từ đột nhiên nghe thấy được vài tiếng điểu kêu, ngay tức khắc như được đại xá.
Bọn họ kỳ thật đã ở bên ngoài mai phục nhân thủ, nghĩ tới muốn bắt ba ba trong rọ, ở trước mặt mọi người, vạch trần âm mưu phe phái Nhị hoàng tử. Nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy, những người đó lâm thời phản chiến, hắn mất đi lợi thế áp chế, ngược lại làm người mai phục ở bên ngoài bởi vì đại thần cùng nữ quyến bên trong ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dễ dàng vọt vào giải cứu.
Nhưng lúc này, vài tiếng ám hiệu này làm Sở Từ biết, Khấu Tĩnh đã từ trong cung chạy đến. Tản đá nặng trong lòng lập tức rơi xuống đất, cảm xúc nôn nóng trước đó cũng bình tĩnh trở lại.
"Lý Đại huynh, vừa rồi đã nói mọi người phải đầu hàng sau mười lăm phút phải không?" Hắn hét lớn với Lý Đại, muốn hấp dẫn tầm mắt của mọi người, giúp cho đám người Khấu Tĩnh tranh thủ được cơ hội.
Quả nhiên, hắn vừa ra tiếng, mọi người lập tức đều nhìn qua.
Lý Đại gật đầu nói: "Ngươi muốn đầu hàng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Genel KurguPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...