Đêm đó, Sở Từ gửi cho Khấu Tĩnh một phong thơ, đem chuyện bị buộc thu đồ đệ nói cho y. Bọn họ hiện tại tuy rằng cách nhau rất gần, nhưng hai bên đều có chức vụ trong người, không có việc gì không được tự tiện rời đi, cho nên là chỉ có thể hồng nhạn truyền thư.
Duy chỉ có một điều đáng để vui mừng nhất chính là, bởi vì khoảng cách gần, tin này bình thường đều là ngày hôm sau là có thể nhận được.
Khấu Tĩnh hồi âm thực mau, nói trước đó y đã phán đoán một chút mục đích của bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng là việc này. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao khi Sở Từ ở kinh thành, đã thiếu chút nữa thành tiến sĩ dạy học, đi giảng bài cho những hoàng tử. Nếu không phải phát sinh sự kiện kia, hắn cũng không đến mức đột nhiên bị đưa đến Nam Mân tỉnh.
Sở Từ đối với nguyên do đám người Ôn Thái Phó đến đây vẫn tràn ngập nghi ngờ, dù sao Đại Ngụy lớn như vậy, sao không đi chỗ khác, một hai phải đến nơi này? Nếu nói chỉ đơn thuần là vì hắn mà đến, Sở Từ tỏ vẻ gánh vác không nổi.
Khấu Tĩnh liền cùng hắn phân tích một chút thế cục kinh thành. Mấy năm gần đây trên triều đình đảng phái san sát, quần thần công kích lẫn nhau, một lòng chỉ nghĩ vặn ngã đối phương, hành sự hoàn toàn không màng thể diện, càng không cần nói tạo phúc lợi cho bá tánh.
Kỳ thật loại tình huống này rất nhiều năm trước đã hơi hiện manh mối, lúc tiên đế tuyên bố thánh chỉ sẽ thường xuyên bởi vì hai bên ý kiến không hợp mà thay đổi xoành xoạch. Cùng Thiên Hòa Đế vừa mới thượng vị, thiên tai nổi lên bốn phía, hắn không thể không dùng ra một trận thủ đoạn lôi đình để làm kinh sợ mọi người. Trước khi chưa thăm dò rõ ràng được tính nết Thiên Hòa Đế, những người đó miễn cưỡng an tĩnh xuống, không dám lại càn rỡ giống như trước đó.
Nhưng mà mấy năm nay, sức khỏe Thiên Hòa Đế càng thêm suy yếu, tuy rằng còn không đến mức thượng không được triều, nhưng từ sắc mặt của hắn cùng thỉnh thoảng kiềm nén cơn ho khan làm mọi người có thể cảm nhận được. Bởi vì lực bất tòng tâm, cho dù hắn muốn áp chế đó cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể mặc kệ đồng đảng bọn họ lớn mạnh, đấu đá lẫn nhau, trừ phi thật sự là quá khó coi thì hắn mới sẽ ra tay.
Bất quá, thân thể chỉ là nguyên nhân đầu tiên, còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì Đại hoàng tử Ngu Tắc. Trước đó khi Sở Từ ở kinh thành cũng phân tích qua, vị hoàng tử này đã là con vợ cả lại là trưởng tử, mẫu thân y lại là ái thê Thiên Hòa Đế, quốc mẫu Đại Ngụy, y tự nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế ngôi vị hoàng đế.
Nhưng người thừa kế này ngoại trừ thân phận nhất vô thị xử*, còn chuyện 'hoàn toàn xứng đáng' thì có tranh luận. Có theo sát sau đó, Ngu Trật vài lần phụ trợ, làm người xử thế đều tốt hơn so với Ngu Tắc, Ngu Tắc có vẻ càng thêm vô năng tàn bạo, thường thường sẽ bị các đại thần bắt lấy bím tóc buộc tội một phen.
*Nhất vô thị xử: Không có một chút tác dụng. Ý bảo ngoài thân phận ra thì không có tài cán gì.
Lí do bọn họ buộc tội còn vô cùng cao lớn, mỗi người đều nói là vì quốc gia xã tắc mà suy nghĩ, theo lý nên giám sát mỗi tiếng nói hành độngcủa các hoàng tử, nếu có chỗ nào không thoả đáng tất đến tai thiên tử, cho đến khi sửa lại mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...