Sở Từ biết không phải Từ quản gia không tra ra được sổ sách, chỉ là vì muốn khảo nghiệm hắn một chút, chỉ là hắn không biết mục đích vì sao Từ quản gia lại muốn khảo nghiệm hắn.
Khi Từ quản hành trang nhẹ nhàng đơn giản cùng Sở Từ cáo từ, hắn mới biết Từ quản gia lại muốn rời đi một thời gian, chuyện làm ăn ở Nam Mân phải giao cho hắn trông nom.
Sở Từ tựa như sấm sét đánh ngang tai vậy, hơn một năm qua, cuộc sống của hắn sớm đã thành thói quen có Từ quản gia ở đây, mỗi ngày cũng không cần lo lắng chuyện vụn vặt, thật là có thể nói là áo tới đưa tay, cơm tới há miệng. Bây giờ Từ quản gia đột nhiên phải rời khỏi, Sở Từ thật là hết sức luyến tiếc.
"Từ thúc, ngươi là muốn đi đâu? Ta nhớ ngươi đã từng nói, chuyện làm ăn ở bên ngoài cũng đã giao cho chuyên gia xử lý, lần này đi ra ngoài, là chuyện làm ăn xảy ra vấn đề sao?"
Từ quản gia bày tỏ không phải chuyện buôn bán, Sở Từ lại hỏi, y do dự một hồi, hay là nói cho Sở Từ.
"Đoạn thời gian trước, ta không phải đã phái người đi biên giới Tây Nam buôn bán, thuận tiện hỏi thăm một chút tung tích thiếu gia nhà ta sao? Nhưng mà chậm chạp không thấy tin, ta gửi phong thơ đi qua cũng không có người hồi âm trở về. Cho nên ta muốn tự mình đi xem một chút là chuyện ra làm sao."
Nghe y nói xong, sắc mặt Sở Từ cũng trở nên trầm trọng. Tự sau khi hắn rời đi kinh thành, hai người phong thơ lui tới cho tới bây giờ chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng mà từ khi Tây Nam bên kia khai chiến, Nam Mân bên này gặp phải nạn Oa nhân, hắn đã không còn thu được phong thơ nữa. Tính sơ qua, cũng đã gần năm tháng.
Lúc Từ quản gia sắp xếp người đi Tây Nam, Sở Từ cũng viết tin giao cho y mang theo đi, nhưng bây giờ đám người kia sống chết không rõ, cũng không biết bên kia tình huống rốt cuộc thế nào.
Liên quan tới chiến sự Tây Nam này, Sở Từ ở trong thông báo nha môn Tri phủ cũng từng xem qua. Nghe nói là bởi vì quân Cửu Thù cùng Lãng Khung liên hiệp tấn công Việt Tích dẫn đến.
Việt Tích vẫn luôn là nước phụ thuộc Đại Ngụy, được một bình phong thiên nhiên ngoài biên giới Đại Ngụy che chở. Nếu như Việt Tích bị phá, Đại Ngụy ắt sẽ bị người ngoại lai xâm lược khiêu khích, đến lúc đó dân chúng ở tại biên giới cũng phải gặp tai ương. Cho nên, Việt Tích nhất định phải giữ.
Dựa theo số liệu ban đầu đưa tới mà nói, hai nước liên quân bất quá ba vạn nhân mã. Theo lý thuyết, trận chiến sự này hẳn sẽ không giằng co thời gian lâu như vậy. Trừ phi, hai nước kia tăng binh!
Từ quản gia thấy sắc mặt Sở Từ biến đổi khó lường, chỉ cho là lời mình nói làm cho hắn lo lắng, liền nói: "A Từ ngươi cũng không cần quá lo lắng, cũng có lẽ thơ của y đã ở trên đường. Còn thiếu gia, thiếu gia võ nghệ cao cường, lại có súng phòng thân, nhất là sẽ không gặp phải nguy hiểm."
"Ừm!" Sở Từ dùng sức gật đầu, hắn cũng tin tưởng Khấu Tĩnh sẽ không gặp phải nguy hiểm."Từ thúc, ngươi lần này đi, có lẽ không chỉ là muốn tìm được người thương đội phải không ? Ngươi không phải là muốn đi tìm Khấu Tĩnh chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficção GeralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...