Sở Quảng đỡ Sở lão thái thái xuống thuyền, Thẩm Tú Nương dắt long phượng thai, cẩn thận bước xuống dưới, một bên còn không quên dặn dò Sở San San cẩn thận một chút.
Bọn họ còn không có đứng vững, đã bị một người mạnh mẽ ôm lấy, thân mật mà gọi tên bọn họ. Sở San San vẫn còn nhớ người trước mắt này, tiến lên kêu một tiếng "Ca ca", long phượng thai lại vẻ mặt mờ mịt mà nhìn người tới.
"Nương, đại ca, đại tẩu! Sở Từ bất hiếu, không thể tự mình về Viên Sơn huyện đón mọi người vào kinh, còn mong mọi người không trách tội. Mọi người đi đường có mệt nhọc không? Ngồi thuyền có chóng mặt hay không? Ta đã chuẩn bị xe ngựa, lát nước chúng ta tới khách điểm Hải Bình phủ ở một đêm, sau đó lại đi kinh thành!"
Nhìn thấy người nhà, Sở Từ vô cùng kích động. Lúc này đã là năm thứ hai tân đế đăng cơ, sau khi hết thảy bình ổn lại, Sở Từ mới phó thác thủ hạ thương đội Từ quản gia, khi đi ngang qua Cam Châu phủ, giúp hắn đón toàn bộ người Sở gia tới đây. Lúc trước khi hắn rời nhà đã nói rõ, một khi ở kinh thành đứng vững gót chân sẽ đón bọn họ đến, tuy rằng đã tốn mất nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa lúc trước.
Lúc Sở Từ vừa tới, bởi vì cuộc sống còn khổ, cả người Sở đại nương đều lộ ra một cổ cảm giác già nua ốm yếu. Mấy năm nay cuộc sống tốt lên, dưới gối lại có con cháu vờn quanh, ngoại trừ sẽ thường xuyên nhớ tới Sở Từ cùng Sở Tiểu Viễn ở xa nhà, cũng không có chuyện gì phiền lòng, nhìn qua còn trẻ hơn trước kia chút.
Sở Quảng cùng Thẩm Tú Nương thì cũng không thay đổi bao nhiêu, chính là tinh thần nhìn qua rất khác. Người vốn dĩ chỉ đi trấn trên cũng đã sợ đầu sợ đuôi, bây giờ tới phụ cận kinh thành, cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn xung quanh khắp nơi.
"Tiểu nhị, chúng ta đều ổn cả, trong thương đội cũng đều là người tốt, cho dù làm gì cũng giúp đỡ chúng ta. Thuyền này cũng lớn, một đường lại đây cũng giống như đi trên đất bằng, cũng không chóng mặt một chút nào!" Sở Quảng hưng phấn mà nói.
Sau khi Sở đại nương nhìn thấy hai người, vẫn luôn nước mắt lưng tròng, lôi kéo Sở Từ cùng Sở Tiểu Viễn không buông tay. Đều nói tiểu nhi tử, đại tôn tử, sinh mệnh của lão thái thái, hiện giờ hai cái mệnh đều ở trước mắt nàng, nào còn có tâm tư chú ý tới những thứ khác.
Đoàn người đứng ở bến tàu nói chuyện, hấp dẫn tầm mắt xa phu chung quanh. Bởi vì xe ngựa Sở Từ chuẩn bị dừng ở hơi xa, cho nên những người này cũng không biết, còn tưởng rằng có một mối làm ăn lớn tới cửa.
Từng đám hán tử diện mạo thấp bé, hàm hậu tiến lên đây, ân cần mà nói: "Các vị khách nhân là muốn đi phủ thành đi? Ta thấy hành lý các ngươi nhiều như vậy, sợ là không quá tiện, không bằng đi nhờ xe ngựa, tiểu nhân bảo đảm sẽ chiếu cố các ngươi thỏa đáng."
Người này nhìn qua vô cùng nhiệt tình, làm người Sở gia sinh hảo cảm, chỉ là Sở Từ nói hắn đã chuẩn bị xe ngựa, chỉ có thể cùng người này nói một tiếng xin lỗi.
Sở Quảng còn chưa mở miệng, Sở Từ đột nhiên cười hỏi: "Không biết từ nơi này đi phủ thành muốn bao nhiêu tiền?"
Xa phu kia trong lòng vui mừng, vươn hai ngón tay nói: "Không đắt, chỉ cần hai trăm văn liền có thể đưa các ngươi đi qua. Nơi này cách phủ thành có một khoảng, đi qua quá tốn thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...