Ngày hôm sau, mới sáng sớm người Sở gia đã thức dậy. Bọn họ mang theo tế phẩm đi từ đường, trước bái tế qua tổ tiên Sở gia cùng Sở phụ, mới ở dưới sự chứng kiến của trưởng bối trong thôn, lấy ra gia phả Sở gia.
Việc gia phả này vốn dĩ phải là do người già nhất tộc tới làm, nhưng Sở gia là chạy nạn lại đây, ngoại trừ hai huynh đệ bọn họ đã không còn có người khác. Sở Quảng là huynh trưởng, nhưng y chỉ nhận biết được mấy chữ, viết ra thật sự khó đăng nơi thanh nhã, Sở Từ chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai, tiếp nhận nhiệm vụ này.
Gia phả này rất mỏng, là lúc trước khi Sở Từ trúng cử mới làm được. Sở Từ trực tiếp lật tới tờ của Sở Quảng kia, ở phía dưới con cái đem tên Sở Tiêu cùng Sở Dao Dao viết đi lên. Sau đó lại lật đến tờ của chính mình kia, đem tên Lư Tĩnh Xu viết lên.
Sau khi viết xong, lại do trưởng bối trong thôn đọc văn khấn, sau đó thật cẩn thận mà phong ấn lên, đợi cho đến lần sau lại có phát sinh địa sự hôn tang gả cưới hoặc là thêm nhân khẩu như vậy mới có thể lại lấy ra. Sở Từ cảm thấy nó rất là giống sổ hộ khẩu, nhưng lại so với sổ hộ khẩu giống như nhiều hơn một chút thứ gì. Đó là một loại cảm giác kỳ quái, làm người muốn khinh thường cũng khó. Sở Từ thật sự giải thích không rõ, chỉ có thể tạm thời lấy lòng thuộc về tới thay thế.
Lần này về nhà đại sự đã hoàn thành, thừa dịp trưởng bối cùng thôn trưởng trong thôn bọn họ đều ở đây, Sở Từ lại tại chỗ hứa hẹn đưa ra hai mươi mẫu tế điền (đất thờ cúng). Này một phần để sản xuất, phần lớn sẽ được dùng để giúp đỡ học sinh nghèo khó.
Cũng không biết có phải có tấm gương hay không, làng trên xóm dưới, bầu không khí đọc sách ở Trường Khê thôn bọn họ là nồng hậu nhất, thôn học cũng làm được tốt nhất. Nghe nói hiện giờ có rất nhiều thôn ngoài, đều muốn đến nơi này của bọn họ đọc sách.
Năm đó khai quốc hoàng đế hạ lệnh xây dựng học đường rộng rãi, nhưng người phía dưới bằng mặt không bằng lòng, học đường xây dựng đúng quy định, nhưng không có cơ sở vật chất hỗ trợ, chỉ dư lại mấy gian phòng ở tồn tại trên danh nghĩa kia. Tới hiện tại, nếu không phải yêu cầu cần thiết phải có, chỉ sợ đã sớm hóa thành tro bụi.
Bầu không khí nồng hậu không thể tách rời với sự giúp đỡ của Sở Từ, cho nên Sở Từ quyết định, muốn tăng mạnh phương diện đầu nhập này. Người nhiều cạnh tranh cũng lớn, tính chất cạnh tranh có lợi cho quần thể nâng cao trình độ, cùng nhau tiến bộ. Hơn nữa lấy các loại danh nghĩa phát khen thưởng, càng có thể ủng hộ bọn họ nỗ lực hướng về phía trước.
Bất quá, Sở Từ cũng có yêu cầu, đó chính là các tiên sinh khuyên lui cũng có quyền giữ lại, lại thêm một chút ước thúc. Đối với học sinh nào đó phải bị khuyên lui, cần được hơn phân nữa tiên sinh học đường đồng ý mới có thể. Làm như vậy, tuy không nhất định có thể tránh cho tình huống bởi vì thù riêng trở ngại học sinh nhập học, nhưng cũng có thể tránh được đa phần trường hợp oan uổng.
Ví dụ như chuyện năm đó lão phu tử vì tức giận hắn mà không cho Sở Tiểu Viễn nhập học, nếu như sau này hắn không có thay đổi, chỉ sợ đời này của Sở Tiểu Viễn sẽ khác hoàn toàn so với hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...