Chương 482: Tâm tư.

1K 81 12
                                    

Trước mắt xem ra, Ngu Tắc còn bị nhốt ở trong vương phủ không có lệnh không được ra ngoài, tuổi tác hơi lớn Tam hoàng tử cùng hai vị Lục Thất bị nhốt ở trong cung chép hiếu kinh, hiện tại bên cạnh Thiên Hòa Đế chỉ có vài vị hoàng tử này, Nhị hoàng tử hẳn là nắm chắc thắng lợi.  

Hành động của Thiên Hòa Đế sau đó lại làm người đoán không ra. Nếu hắn tiếp tục coi trọng Đại hoàng tử, phỏng chừng quần thần sẽ nghiêm khắc phản đối, nhưng gần đây hắn thường xuyên ra vào Ngọc Đường Cung nơi ở ba vị tiểu hoàng tử, khiến cho người không biết nói cái gì cho phải.

Có một số đại thần phân tích một chút, cảm thấy có hai nguyên nhân Thiên Hòa Đế không chịu lập Triệu Vương điện hạ làm Thái Tử.

Một, ngoại thích quá cường đại, đây là nguyên nhân chủ yếu. Trong gia tộc Trương quý phi, người ở trong triều nhậm chức nhiều đếm không xuể, nền tảng ngoại thích khổng lồ như thế, đợi sau khi Thiên Hòa Đế băng hà, giang sơn này là họ Ngu hay là họ Trương? Bọn họ không cảm thấy Nhị hoàng tử có thể đấu thắng những kẻ cáo già đó.

Thứ hai, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương cảm tình sâu đậm, đối với Trương quý phi ngang ngược xen vào rất là không thích, nghe nói lúc trước là Trương quý phi cầu phụ thân nàng tạo áp lực với tiên đế, mới vào cửa lớn Kính Vương phủ. Hơn nữa Trương quý phi làm người trước nay luôn ương ngạnh, cậy thân phận nhiều lần khi dễ Vương phi Hoàng Hậu nương nương, càng làm cho Hoàng Thượng phiền chán không thôi, thậm chí còn không vui khi từ trong bụng nàng sinh ra Nhị hoàng tử.    

Từ hành động hiện tại của hắn liền có thể nhìn ra, Thiên Hòa Đế là tình nguyện thân cận với mấy tiểu nhi tử, cũng không muốn lập Nhị hoàng tử làm Thái Tử.

Vì thế, Trương quý phi lại ở trong Tú Đông Cung quăng ngã đồ vật đầy đất, nàng cảm thấy Thiên Hòa Đế thật sự là quá bất công, đầu tiên là lão đại đứng ở phía trên thì cũng thôi, dù sao người ta là đích trưởng tử. Nhưng hiện tại tiện chủng do những tiện nhân đó sinh ra cũng chèn ép một đầu nhi tử nàng, thật sự làm Trương quý phi không cam tâm.

"Mẫu phi, ngài bớt giận, chớ có để cho người khác nhìn chê cười." Khi Trương quý phi tức giận, Ngu Trật bình tĩnh mà đứng ở một bên khuyên nhủ, hắn hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, ý bảo Trương quý phi tai vách mạch rừng.

Trương quý phi nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Ở trong điện bổn cung, nếu như có loại nô tài dám miệng lưỡi thị phi sau lưng chủ tử, đã sớm kéo đi ra ngoài chém, có thể để y nhiều lần làm càn hay sao." 

Lời này không thể nào rõ ràng hơn, có thể thấy được ánh mắt chọn lựa nô tài của Ngu Tắc, đã thành trò cười cho mọi người từ trong cung đến ngoài cung. 

Ngu Trật ở một bên ngồi xuống, tự tay rót cho Trương quý phi một ly trà, đưa tới trong tay nàng: "Mẫu phi, tạm thời đừng nóng nảy, chỉ cần y không thành, những người khác cũng không gây được gợn sóng gì." 

Trương quý phi cả kinh, không thành?   

"Hoàng nhi, ngươi nhưng đừng hồ đồ, y dù thế nào cũng là đại ca ngươi, ngươi cũng không thể  xuống tay với y được!"

Ngu Trật mới vừa mở miệng uống một hớp nước trà thiếu chút nữa phun ra hết, hắn dở khóc dở cười mà nhìn về phía Trương quý phi, mẫu phi hiểu lầm làm hắn bất đắc dĩ không thôi.

"Mẫu phi, nhi thần nói không thành, cũng không phải muốn phái người giải quyết y, mà là nói sức ảnh hưởng trong triều của y gần như không còn." Hắn sao có thể làm việc vẽ rắn thêm chân này, nếu như lão đại còn giống như mấy năm trước, nói không chừng hắn sẽ suy xét một chút.

Trương quý phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng ngày thường ngoài miệng tuy lợi hại, nhưng thực tế là sợ nhất mấy chuyện kêu đánh kêu giết.

"Đúng rồi, vì sao ngươi nói lão tam cùng tiểu lục tiểu thất không dậy nổi gợn sóng? Lão tam không có mẫu tộc thì cũng thôi, nhưng mẫu tộc của tiểu lục tiểu thất cũng không kém, phụ hoàng ngươi yêu thích bọn họ rõ như ban ngày. Vạn nhất phụ hoàng ngươi nhất thời hồ đồ, hạ chỉ, chúng ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc?" Trương quý phi có chút lo lắng, trong mắt nàng, đại sự này, quyền lợi vẫn là nắm giữ ở trong tay Thiên Hòa Đế.

"Mẫu phi không cần quá lo lắng, theo như lời ngài nói, lão tam tuy lớn vài tuổi, nhưng y một không có mẫu tộc chi viện, thứ hai y từ nhỏ đã không dám cùng người ta nói chuyện, cứ giống như tiểu cô nương. Chỉ nhìn điều này, y liền không có khả năng làm Thái Tử."

Ngu Trật nghiêm túc phân tích, khi đang nói đến hai vị Lục Thất hoàng tử, còn cười khẽ một tiếng.

"Lục đệ thất đệ tuổi quá nhỏ, cho dù là phụ hoàng có tâm, cũng vô lực." Hắn trộm tìm người Thái Y Viện hiểu biết qua, thân thể phụ hoàng hắn, tuyệt đối không chống đỡ được đến khi hai người lớn lên.

Trương quý phi thấy khi hắn nhắc tới thân thể Thiên Hòa Đế khóe miệng hiện lên nhợt nhạt ý cười, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, có chút không vui.

"Chớ có nói bậy, thân thể phụ hoàng ngươi ra sao há là chuyện chúng ta có thể biết được? Nếu ngươi cảm thấy bọn họ không đáng sợ hãi, vậy thì bổn cung an tâm rồi."

Ngu Trật nhìn mẫu thân hắn thần sắc có chút mệt mỏi, liền cáo từ. Hắn hiện tại đã ra cung dựng phủ khác, nếu như không có việc gì thì không thể ở lại trong cung quá lâu.

......

"Hoàng Thượng lại đi Ngọc Thường Cung?" Hoàng Hậu đang ngồi ở trước bàn, cầm cây kéo cắt cành hoa. Khi nghe thấy cái tin tức này, nàng vô ý một cái, cắt nhầm một gócg đóa hoa đang nở rộ xinh đẹp. Nàng có chút bực bội đem cây kéo đẩy đến một bên, không  chạm vào cái này nữa.

"Đúng vậy nương nương, hiện giờ bên ngoài đều đang truyền, nói Thánh Thượng muốn từ vài vị tiểu hoàng tử tuyển chọn ra một người phong làm Thái Tử!" Cung nữ nói chuyện có chút sốt ruột, "Đại hoàng tử của chúng ta còn bị nhốt ở trong vương phủ đó."

"Im miệng, đây là chuyện ngươi có thể đàm luận? Tịch Mai, vả miệng." Hoàng Hậu nhìn cung nữ này bị kéo xuống đi vả miệng, trong lòng thoải mái vài phần. Nàng chỉ là sai người này chú ý một chút động tĩnh Ngọc Thường Cung thôi, dám cùng nàng nói như vậy.

Bất quá, nàng ta nói xác thật cũng đúng, Hoàng Thượng gần đây công vụ bận rộn, rất ít khi bước đến hậu cung, mỗi khi có thời gian đều đi Ngọc Thường Cung xem ba hài tử kia, nghĩ đến cách ngày bọn họ được thả ra cũng không xa.

"Người tới a, buổi sáng ta phân phó hầm canh gà đã xong chưa?" Hoàng Hậu hỏi một câu.

"Nương nương, xong rồi, nô tỳ vừa rồi đã đem nó từ Ngự Thiện Phòng mang tới, đang ở trên bếp lò hâm nóng." Tuyết Mai hầu một bên, cung kính mà trả lời.

"Mang nó lên đây, theo bổn cung đi ra ngoài một chuyến."

"Vâng!" Tuyết Mai lên tiếng trả lời, sau đó liền phân phó người tìm cái hộp đồ ăn đem canh gà đặt ở bên trong, xách theo nó đi theo phía sau Hoàng Hậu đi ra ngoài.

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ