"Chương Châu phủ này ngược lại rất sạch sẽ."
Tỉnh lị Phú Châu Trần tri phủ đi theo tuần phủ đại nhân bước xuống thuyền, hắn thấy trên bến tàu tuy rằng người đến kẻ đi, nhưng trên mặt đất lại sạch sẽ, không có một chút rác rưởi, không khỏi gật đầu khen ngợi.
"Đúng vậy, không giống như Tứ Dương phủ trước đó, tôm nhừ cá thúi chất từng đống chỗ nào cũng có, nếu như tới đây vào mùa hè, có lẽ sẽ bị chúng nó ngộp chết." Phương Tri châu tiếp một câu, y nhớ tới cảnh tượng kia, trong mũi giống như lại nghe thấy được một cổ mùi tanh hôi, hiện tại nghĩ đến còn có chút muốn buồn nôn.
"Có phải bọn họ biết được hôm nay chúng ta lại đây, cho nên cố ý kêu người rửa sạch, lão phu thấy nơi này ngư dân rất nhiều, không có khả năng không có chợ cá." Một vị lão đại nhân bên cạnh Đỗ Ngọc phát ra tiếng nghi ngờ, tuy rằng trạm tiếp theo muốn đi đâu là bọn họ lâm thời quyết định, nhưng vẫn có một ít quan viên "Thần thông quảng đại" có thể hỏi thăm được.
Một đường đi tới, bọn họ cũng nhìn rất nhiều hiện tượng hỗn loạn, giống như huyện nào đó bọn đi họ tuần đến, phát hiện chỗ đó bá tánh ra đón chào người nào người nấu đều mặc bộ đồ mới. Bọn họ lúc đầu tưởng nguyên nhân bởi vì bản địa giàu có và đông đúc, nhưng sau khi ngẫu nhiên gặp phải một phụ nhân bởi vì trẻ nhỏ bướng bỉnh làm dơ quần áo mà lau nước mắt hung hăng trách phạt nó, bọn họ mới hiểu được sự thật cũng không phải giống như bọn họ suy nghĩ. Sau khi trải qua thẩm vấn, hóa ra chỗ quần áo đó là quan phủ địa phương yêu cầu bọn họ cấp bách may ra để mặc vào chuẩn bị nghênh kiểm.
Có một số bá tánh gia cảnh tạm được, mua vài thước vải bố trở về may bộ đồ mới ngược lại cũng không sao, có một số bá tánh ngay cả sống cũng đã khó, lấy đâu ra tiền đi mua bố may xiêm y chứ? Nếu như quan huyện địa phương chịu phùng má giả làm người mập tự mình bỏ tiền cho bọn hắn mua bố may quần áo, vậy cũng được đi. Cố tình bọn họ lại cưỡng bách bá tánh đi huyện nha vay tiền, người nào cũng đều viết giấy nợ, lấy giá cao hơn giá cả thị trường, từ huyện nha "mua" vài thước bố trở về may xiêm y tới phô trương hoàn cảnh .
Đỗ Ngọc ngay tại chỗ tức giận, trực tiếp cách chức quan y tiến đại lao chờ xử lý, lại phái người tịch thu gia sản y, lục soát ra rương giấy nợ trực tiếp ở trước mặt bá tánh thiêu hủy mới coi như xong chuyện. Bọn thuộc hạ đi theo tri phủ xuống địa phương đi tuần sợ tới mức mặt như màu đất, vẫn luôn thỉnh tội với Đỗ Ngọc, nói bản thân giám sát bất lực, trước đó thật sự không biết việc này vân vân.
Đỗ Ngọc nghe xong, liền như ý y, trị y một cái tội giám sát bất lực, cũng ghi nhớ lại xếp hạng khảo hạch năm đó.
Có việc này làm ví dụ, mọi người đối với loại lá mặt lá trái, chuyện hao tài tốn của này đều vô cùng chán ghét. Chương Châu phủ trước mắt này tựa hồ cũng có manh mối như vậy, không thể không làm cho bọn họ nghĩ nhiều.
"Nếu muốn biết, sai người đi hỏi một câu liền biết." Đỗ Ngọc nói. Trước kia hắn cũng đã từng tới Chương Châu phủ, nhưng bởi vì có việc quấn thân, cho nên chưa bao giờ ở lại bến tàu, đối với hoàn cảnh nơi này, hắn cũng không phải rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...