Có lẽ là vận may đã dùng hết, người Lâm Phủ Đồng phái đi kia cũng không có hoàn thành nhiệm vụ. Tuy gã tới sớm hơn một bước so với quan sai Mục Viễn Tu phái ra, nhưng gã lại không biết vỏ thanh đao kia đặt ở chỗ nào.
Trong lúc gã còn đang lục tung tìm kiếm, đã bị quan sai tới điều tra vật chứng bắt vừa vặn.
"Mục đại nhân, khi ti chức đi đến nội nha điều tra, không chỉ ở trong ngăn kéo thư phòng tuần phủ đại nhân tìm được vỏ đao, còn phát hiện người này, lúc chúng ta đến đó y đang ở bên trong tìm kiếm đồ." Nhóm quan sai đem người bị trói gô lại mang lên công đường.
"Dưới đường người nào, hãy xưng tên ra."
"Tiểu nhân...... Tiểu nhân tên Lý Tam." Người dưới đường dùng khóe mắt liếc liếc Lâm Phủ Đồng một cái, thấy hai mắt y đều không nhìn về hướng bên này, liền hiểu ý của y.
"Lý Tam, ngươi lén vào nội nha, là muốn làm cái gì?"
"Tiểu nhân...... Tiểu nhân chỉ là quá túng thiếu, muốn đi trộm chút đồ." Tròng mắt gã lượn lượn, lập tức bịa ra một cái cớ.
"Lá gan của ngươi cũng thật lớn, trộm còn dám trộm đến chỗ này. Chúng ta ở bên ngoài đại đường thẩm án, ngươi dám đi nội nha trộm?" Lời của Mục Viễn Tu đầy ẩn ý, khi nói chuyện đôi mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Phủ Đồng.
Ngoại nha tuần phủ nha môn là chỗ thăng đường phá án, nội nha lại là chỗ làm công của tuần phủ cùng các quan viên khác, giữa hai bên chỉ cách một đường. Chỗ hôm qua phát sinh án mạng chính là nội nha, cho nên bên kia đã bị trông giữ nghiêm mật. Cái dạng ăn trộm gì, sẽ đi đến nơi như vậy trộm đồ chứ?
Lý Tam cười mỉa nói: "Tiểu nhân nhất thời nghĩ không thông suốt, nghĩ các quan sai đại nhân đều ở bên ngoài, bên trong hẳn là không có người, cho nên mới lẻn vào."
"Ngươi những cũng đầy đủ lý do đó. Nếu gã đã chỉ là đi trộm, các ngươi cứ dẫn gã đi thẩm vấn, nhớ phải xác minh rõ ràng thân phận của gã." Mục Viễn Tu phất tay cho người dẫn gã đi, người này nhất định không phải ăn trộm tầm thường gì, thứ gã muốn tìm nhất định là vỏ thanh đao kia. Chỉ là ở trên công đường, muốn gã thừa nhận bị người sai khiến thì không dễ, nếu như thế, cần gì phải lãng phí thời gian.
Sau khi đợi kẻ tự xưng Lý Tam kia bị người dẫn đi, Mục Viễn Tu liền cầm lấy vỏ thanh đao vừa mới trình lên kia, quả thực cùng lời mô tả của Lâm Phủ Đồng giống nhau như đúc, bên trên được khảm hai viên hồng bảo thạch rực rỡ lấp lánh.
"Lâm đại nhân, giải thích một chút đi, vỏ đao này vì sao lại tìm được ở trong ngăn kéo của ngài? Chẳng lẽ là trước khi Tề đại nhân ám sát ngài, còn đem vỏ thanh đao nhét vào ngăn kéo ngài hay sao? Hay là, ngài muốn nói là người khác giá họa cho ngài? Hạ quan nhớ rõ, sau khi xảy ra chuyện, nhưng chỉ có người của tuần phủ nha môn ở phá án, mỗi một người ra vào hiện trường đều có đăng ký trong hồ sơ." Sở Từ không cho Lâm Phủ Đồng cơ hội thở dốc một chút nào, lời nói chặt đứt toàn bộ đường lui của y
"Cái này......" Lâm Phủ Đồng không lời gì để nói, cuối cùng chỉ có thể thoái thác nói nhớ không rõ lắm.
"Những chuyện khác Lâm đại nhân nhớ thực rõ ràng, duy chỉ đối với chuyện dao nhỏ này ở đâu ra thì lại không rõ ràng lắm, hạ quan không thể không hoài nghi, ngài là đang nói dối. Theo như ngài nói, dao nhỏ là Tề đại nhân lấy ra từ trong ngực, nhưng ngài lại giải thích không rõ vỏ đao vì sao sẽ xuất hiện ở trong ngăn kéo ngài, như vậy không phải tự mâu thuẫn sao?" Sở Từ vừa nói vừa tới gần y, Lâm Phủ Đồng liên tục lui về phía sau vài bước, mặc cho ai nhìn thấy cũng đều có thể nhìn ra y chột dạ, các bá tánh vây xem cũng không còn ủng hộ y giống như lúc đầu, dần dần trở nên im lặng.
![](https://img.wattpad.com/cover/317895809-288-k143811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...