Chương 500: Chân thành thiếu niên.

1K 86 9
                                    

Một đám nha nội* đến từ bên ngoài cửa thành Đông, đều là đám con cháu cao quan đại tộc. Nhiều ngày qua tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho lễ sắc phong đại điển ngày mai, Quốc Tử Giám cũng nghỉ, bọn họ không bị trói buộc, liền thương lượng muốn ra khỏi thành săn thú.

*Nha nội: Con cháu quan lại.

Bọn lính khi thấy bọn họ, đầu đều choáng váng. Một đoàn người như vậy muốn ra khỏi thành là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là chạng vạng bọn họ còn phải trở về thành. Đến lúc đó hơi chút sơ ý, để cho người khác lẻn vào phải làm thế nào mới được?

"Sao còn chưa tránh ra? Tiểu gia không phải đã nói muốn đi ra ngoài săn thú sao?" Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa vô cùng bừa bãi, dùng roi chỉ vào người phía dưới, không đặt bọn họ vào mắt một chút nào.

Kỷ Bình nhận được tin tức trong lòng thầm hận, y đường đường là một quốc cữu gia ở đây đóng giữ, đám nhãi ranh này thế nhưng không đặt người của y vào mắt, thật là không coi ai ra gì!

"Khụ khụ, là người phương nào lại đây ồn ào a? Ý chỉ của hoàng hậu nương nương, bất kỳ kẻ nào cũng chỉ được phép ra không được phép vào, đám người các ngươi có thể nghĩ cho kỹ, nếu như bây giờ đi ra ngoài thì phải chờ đến ngày mai đại điển kết thúc mới được tiến vào."

Y bày ra bộ dáng trưởng bối thuyết giáo, nhưng mà ngửa đầu nhìn người khác rốt cuộc cũng mất vài phần khí thế.

Kẻ cầm đầu kia nói: "Kỷ đại nhân, ta nhớ rõ là sở dĩ cho phép ra không cho phép vào là vì phòng bị người dụng tâm kín đáo tiến vào gây sự, vậy chúng ta ở trong mắt Kỷ đại nhân, cùng những kẻ lưu đó dân là giống nhau sao?"

"Đúng vậy, chúng ta cũng không gây sự, chính là đi ra ngoài săn bắn một chút lại làm sao vậy?"

"Không sai, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến vào?"

Các thiếu niên mồm năm miệng mười mà kêu lên, nhóm người này ngậm muỗng vàng lớn lên, không sợ trời không sợ đất, chỉ thích làm một ít chuyện khiêu chiến quyền uy. Cho dù bị người tố cáo, về nhà bất quá cũng chỉ chịu đòn một trận, trong này còn có một đống người che chở, Kỷ Bình chỉ là một quốc cữu gia không có thực quyền, ở trong mắt bọn họ thật đúng là không có phân lượng gì.

Cảm nhận được ánh mắt cấp dưới đưa tới, Kỷ Bình thẹn quá thành giận: "Đám nhãi ranh các ngươi, khi nào ra khỏi thành không được, cố tình muốn hôm nay? Lão tử nói lại một lần, muốn ra khỏi thành có thể, vào thành thì không bàn nữa!"

Thiếu niên cầm đầu không giận lại cười, hướng tới một thiếu niên sắc mặt âm trầm trong đám người nói: "Ha ha ha, Tứ Lang, có nghe thấy không, y kêu ngươi nhãi ranh, còn tự xưng lão tử ngươi đó!"

Kỷ Bình giương mắt nhìn, lập tức thầm kêu không tốt, vị này sao cũng ở chỗ này? Đang nghĩ tới, một thanh phi đao liền vèo một tiếng từ bên tai y bay qua, lập tức đâm vào phía sau y, trên hàng rào gỗ nháy mắt bị đâm vào ba phần, có thể tưởng tượng lần này nếu đâm ở trên người y, chỉ sợ là sẽ tạo ra cái lỗ thủng lớn.

"Thằng nhóc Khương Hiển, ngươi dám xuống tay với bản quan? Đừng ỷ vào có mẹ là công chúa liền làm càn như thế! Ta cũng là chính thức quốc cữu gia!"

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ