Chương 462: Cầu không được.

1.1K 94 11
                                    

Sau khi khuyên giải xong Học tử Chương Châu Phủ, Sở Từ cũng phê bình một chút các học sinh phủ khác, dù sao cũng là bên bọn họ ra tay trước. Hơn nữa các học sinh này chẳng phân biệt trường hợp, tụ chúng gây náo loạn, tuy là nói chuyện có nguyên nhân, nhưng nên phạt vẫn phải phạt, vì thế Sở Từ tuyệt bút vung lên, phạt toàn bộ học sinh hôm nay ở đây đều đi nghĩa vụ lao động.

Địa điểm lao động là Từ Tế Viện cùng Cô Ấu viện phủ thành, bọn họ cần ở đây hỗ trợ ba ngày mới được. Những học sinh này lúc này đã hổ thẹn vô cùng, đối với chuyện Sở Từ trách phạt cũng không dám có ý kiến gì, đều gật đầu đồng ý rồi.

Bọn họ đi rồi, Sở Từ nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Khấu Tĩnh vẫn luôn đứng ở cách đó không xa, oán giận nói: "Đám hài tử này quá khó xử lý, nhẹ không được nặng không xong, làm hại ta phải vắt hết óc nghĩ biện pháp, e sợ tổn thương tâm hồn tuổi trẻ bọn họ."

"Ngươi làm rất tốt, ta nghĩ sau này bọn họ có lẽ sẽ không còn kích động giống như hôm nay." Khấu Tĩnh tiến lên vươn tay, trong ánh mắt khó hiểu của Sở Từ, vỗ nhẹ nhẹ vai hắn trấn an.

Sở Từ sững sờ một lát, đột nhiên cong mắt nở nụ cười, hắn cảm thấy động tác này của Khấu Tĩnh Tĩnh, là cũng đang đối đãi với mình giống như một tiểu bằng hữu.

Khấu Tĩnh không biết hắn cười cái gì, nhưng cũng cười theo hắn.

Hai người đang nhìn nhau yên lặng không nói gì, Sở Từ đột nhiên nhớ tới bản thân mình còn có nhiệm vụ, liền lôi kéo tay Khấu Tĩnh mà đi về phía sau: "Tới, dù sao hiện tại không có việc gì, ta mang ngươi đi sửa cuốn."

Hắn phải phụ trách bình ra thứ tự cuối cùng, đây chính là công trình lớn hạng nhất, hiện tại có tráng đinh, đương nhiên vội vàng tóm lấy. Hắn tin tưởng, lấy học thức của Khấu Tĩnh, công tác này y nhất định là có thể đảm nhiệm.

......

"Thiếu gia, ngươi ngủ rồi sao?" Từ quản gia đợi cả đêm, cuối cùng chờ đến khi gian phòng cho khách Khấu Tĩnh ở sáng đèn.

"Từ thúc, ngài sao còn chưa ngủ?" Khấu Tĩnh vừa mới chuẩn bị nằm xuống, nghe được tiếng đập cửa liền dậy mở cửa, hắn nghi hoặc mà nhìn Từ quản gia, không biết y vì sao sẽ vào lúc này lại đây tìm hắn.

Từ quản gia xuyên qua khe cửa nhìn về phía phòng ngủ hắn, khi phát hiện chỉ có một mình hắn liền ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Ta thấy thiếu gia còn chưa có nghỉ ngơi, cho nên lại đây nhìn xem. Đúng rồi, nghe tiểu thiếu gia nói, sau đó ngươi cùng Sở thiếu gia một mình đi ra ngoài?" Y làm bộ lơ đãng hỏi.

Khấu Tĩnh không có nghi ngờ y, đem chuyện vừa rồi giải thích một chút.

Từ quản gia ngẩn người, sau đó cười nói: "Ồ, là như thế này a, ta nói làm sao có chuyện gì được chứ. Sở thiếu gia dạy người là rất có biện pháp, mấy tiểu hài tử này a đều rất nghe lời hắn, người nào người nấy ngoan vô cùng......"

Thấy Từ quản gia nói đông nói tây nói quá trời, không giống bộ dáng ngày thường của y một chút nào, Khấu Tĩnh cắt ngang lời y, hỏi: "Từ thúc, ngài muộn như vậy lại đây, có lẽ là không phải muốn cùng ta nói mấy chuyện này đi?"

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ