Gần đây trên dưới triều dã lan truyền lời đồn, chuyện ngày đó trên tảo triều, đã truyền đến mỗi người đều biết.
Một chiêu này của Hoàng Hậu, cũng coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không chỉ có không làm lời đồn biến mất, mà còn làm mình trở thành đối tượng mọi người hoài nghi. Hoàng Hậu nhốt mình ở trong Khôn Đức Cung, cáo ốm miễn những phi tần khác thỉnh an. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, Hoàng Hậu chẳng qua là sợ người chê cười thôi.
"Đã điều tra rõ chưa?"
"Hồi bẩm nương nương, đã điều tra ra. Sở Từ này chính là Ôn Thái Phó một tay đề bạt lên, hắn trước đó là ở Chương Châu phủ nhậm chính ngũ phẩm đề học, công văn điều chức mấy ngày nay mới do Lại Bộ phê xuống." Tuyết Mai nói.
Hoàng Hậu nhíu mày: "Chương Châu phủ cách nơi này đâu chỉ ngàn dặm? Công văn điều chức vừa mới ban xuống, vì sao lúc này hắn đã đến kinh thành rồi? Chẳng lẽ hắn biết bay?"
Tuyết Mai nói ra suy đoán của mình: "Vị này Sở đại nhân hẳn là đã ở kinh thành từ trước rồi, cho nên mới nhanh như vậy."
"Đã ở kinh thành từ trước? Quan viên địa phương không chiếu không được vào kinh, hắn dám công nhiên cãi lời pháp lệnh Đại Ngụy, tìm người tố cáo hắn!" Khóe miệng Hoàng Hậu gợi lên một nụ cười lạnh, cuối cùng cũng tìm được nhược điểm của hắn.
"Nhưng mà...... Nương nương, nếu như Sở đại nhân kia là phụng chỉ vào kinh thì sao? Ôn Thái Phó làm người luôn luôn cẩn thận, y thật sự sẽ làm lơ pháp lệnh đề cử Sở đại nhân sao?" Tuyết Mai cảm thấy Hoàng Hậu hẳn là nên cẩn thận một chút.
Hoàng Hậu nghĩ đến Ôn Thái Phó trước nay làm người, phát hiện người này xác thật thực cẩn thận. Nhiều năm qua chưa từng bị người nắm bím tóc, hơn nữa bởi vì y không thường nhúng tay triều chính, đa phần thần tử trong triều đều có ấn tượng không tồi với y. Hơn nữa y viết sách lập đạo, mỗi lần xuất ngoại du học đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với nho sinh địa phương, trong giới văn nhân, địa vị của y không gì sánh kịp.
Nếu tố cáo Sở Từ, thế tất sẽ phải kéo theo y. Sở Từ kia lại vô cùng giảo hoạt thiện biện, đến lúc đó nếu có sơ xuất, làm cho tình cảm quần chúng xúc động, chỉ sợ lại để người khác nắm nhược điểm.
Tính tới tính lui, Hoàng Hậu rốt cuộc cũng có chút nhụt chí. Nàng dựa vào trên ghế cười trào phúng, cảm thấy mình nhiều năm chuẩn bị quả thực buồn cười cực kỳ. Nhiều năm qua nhẫn nhục phụ trọng, nhưng mỗi lần đều chỉ thiếu một bước lại thất bại trong gang tấc, nhịn không được hoài nghi, có phải số mệnh của mình, dù làm thế nào cũng đều không thành công hay không?
Tuyết Mai thấy Hoàng Hậu hiếm khi cô đơn như vậy, trong lòng có chút khó chịu, khuyên nhủ: "Nương nương hà tất vì Sở đại nhân kia phiền lòng như thế, nói đến cùng, hắn dù sao cũng là một ngoại thần, cũng không thể làm gì được người ở trong cung. Thái Tử điện hạ còn nhỏ, ngài còn có rất nhiều cơ hội, có thể thay Nhị điện hạ từ từ mưu tính."
"Ngoại thần?" Hoàng Hậu nói từng chữ, "Đúng vậy, hắn là một ngoại thần! Ha ha ha, ta đây còn cùng hắn so đo cái gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...