Chương 506: Điều nhiệm.

1K 83 16
                                    

Ngu Thu ban đêm bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, sợ tới mức hết lên, đánh thức Tiểu Toàn Tử nằm trên giường nhỏ ở gian ngoài.

Y vội vàng chạy đến bên trong, thấy Ngu Thu ngồi ở trên giường, hai mắt thất thần, trên trán dính vài sợi tóc thấm ướt mồ hôi.

"Thái Tử điện hạ, ngài làm sao vậy? Có phải nằm mơ hay không? Không sợ, bọn nô tài đều ở bên ngoài." Y vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, sau đó giúp hắn kéo chăn lên.

"Tiểu Toàn Tử," Ngu Thu nói, "Ta mơ thấy đại hoàng huynh giết Trương mẫu phi, cả người nàng đều là máu, quỳ rạp trên mặt đất, bộ dáng rất thống khổ. Nàng cứ luôn hỏi ta, vì sao không giúp nàng báo thù?"

Hắn cảnh trong mơ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì hắn mô tả, trong mộng Trương quý phi dùng đôi mắt oán độc kia nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn luôn cả hắn.

Tiểu Toàn Tử có chút đau lòng, biết đây là bởi vì lời nói lúc âm triều của Trương đại nhân làm hắn sinh ra ác mộng.

"Thái Tử điện hạ, mộng đều là ngược lại, ngài muốn giúp nương nương tra ra chân tướng sự tình, nàng sao có thể trách ngươi chứ?"

"Ngươi nói, thật là đại hoàng huynh giết chết Trương mẫu phi sao? Trương đại nhân nói đây là chính miệng mẫu hậu nói." Ngu Thu vội vàng nhìn về phía Tiểu Toàn Tử, khát vọng từ trong miệng y nghe được đáp án ngược lại.

Tiểu Toàn Tử trầm mặc một hồi, vẫn là lắc lắc đầu: "Nô tài cũng không biết, nhưng nô tài biết, toàn bộ cha nương trên đời này, cũng không phải người nào cũng đều thích hài tử của mình."

Giống như bản thân y, là cha mẹ y chọn ra đứa họ không thích nhất, mới có thể đem y bán cho người trong cung làm tiểu thái giám.

Ngu Thu như suy tư gì, nhớ tới Hiện biểu ca cùng Chung Ly Ngọc, giống như hai người phụ thân của bọn họ, xác thật đều không thích bọn họ. Vậy mẫu hậu thì sao, cũng là vì không thích đại hoàng huynh mới nói như vậy sao? Vậy vì sao mọi người lại luôn nói mẫu hậu vô cùng chiều chuộng đại hoàng huynh chứ?

Vấn đề này vẫn luôn làm hắn bối rối, mãi cho đến buổi sáng khi hắn đi trong cung mẫu phi ăn cơm, vẫn còn luôn nghĩ.

Cẩn Phi nhắc nhở hắn nói: "Chuyên tâm ăn cơm, cẩn thận nghẹn."

Ngu Thu ngẩng đầu hỏi nàng: "Nương, người nói mẫu hậu đối đại hoàng huynh có tốt hay không?"

Cẩn Phi nhanh chóng nhìn nhìn xung quanh, thấy không có người chú ý mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi nàng cho toàn bộ hạ nhân lui xuống mới nói: "Sao có thể ở sau lưng vọng nghị quốc mẫu? Chuyện của mẫu hậu ngươi, sau này không được nói với người khác, hiểu chưa?"

Ngu Thu có chút ủy khuất: "Ta chỉ nói với nương, ngài cùng ta nói một chút đi."

Cẩn Phi dịu dàng lại bất đắc dĩ mà nhìn hắn: "...... Ta cũng không biết tốt không, nhưng nếu là ta, tuyệt sẽ không làm giống như nàng."

"Vì sao vậy?"

"Nương thích ngươi, cho nên cũng hy vọng người khác có thể thích ngươi, dạy ngươi học vấn đạo lý, dạy ngươi hữu ái cung kính đều là vì nguyên nhân này. Nhưng hành sự giống như đại hoàng huynh ngươi, người khác sẽ chỉ sợ hãi chán ghét y, làm sao có thể thích y? Cưng con như giết con, đạo lý này hoàng hậu nương nương không phải không rõ." Cẩn Phi vẫn luôn cảm thấy hoàng hậu nương nương rất kỳ quái, trong chuyện quản lý hậu cung, nàng là quốc mẫu vô cùng cơ trí, nhưng trong chuyện dạy hài tử, nàng lại giống như thay đổi thành một người khác.

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ