Kỷ Bình có chút cạn lời, Sở Từ này cũng có phần quá tham công. Tiểu Thái Tử còn cần hắn bắt sao? Bất quá, y nghĩ Sở Từ này cũng có chút bản lĩnh, vẫn là không nên tạt nước lạnh, vì thế dối lòng khen: "Sở đại nhân thật bản lĩnh, vậy Thái Tử này liền do ngươi trông giữ."
Ngu Thu khó hiểu mà nhìn bọn họ, cái gì gọi là bắt lấy hắn, cái gì gọi là trông giữ chứ? Sở Từ nhìn hắn chớp chớp mắt, Ngu Thu nhận được ám chỉ không có mở miệng, hắn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, tựa như bị dọa cho choáng váng. Ngu Nhẫm cùng Ngu Tuệ thấy tiên sinh bọn họ, ánh mắt đều sáng lên, khi nhìn thấy Ngu Thu phản ứng kỳ quái, bọn họ liền tạm thời kiềm chế lòng muốn tiến lên, cũng làm bộ không quen biết Sở Từ.
"Cữu Cữu?" Ngu Tắc đứng dậy nhìn, thấy người tới kêu một tiếng, nhưng thực mau, hắn liền từ trên nét mặt Kỷ Bình nhìn ra, người ta lại đây là vì Ngu Trật.
"Nhị điện hạ, phản tặc đều đã bị bao vây, chỉ chờ ngươi đi ra ngoài chủ trì đại cục." Kỷ Bình không để ý tới Ngu Tắc, ánh mắt nhìn Ngu Trật ngược lại rất từ ái, xem ra Kỷ thị từ rất sớm đã biết Ngu Trật mới là con trai ruột của Hoàng Hậu.
"Phản tặc cái gì?" Ngu Tắc cảm thấy rất kỳ quái, hắn đứng dậy nhìn nhìn ra cửa, "Quan tài đâu? Các ngươi nâng quan tài đi đâu rồi? Những người này là ai?"
Hắn chỉ vào mấy đại hán cầm trong tay trường đao ở ngoài cửa kia, những người này ánh mắt hung ác đang nhìn bọn hắn chằm chằm.
Kỷ Bình hừ cười một tiếng, nói: "Đại điện hạ, đám người bên ngoài kia giả tạo thánh chỉ, tự ý phong Thái Tử, đã bị ta dẫn người bao vây. Thức thời, ngươi cũng nhanh nhanh thần phục với Nhị điện hạ, phụng y làm vua, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng."
Kỷ Bình đã sớm chịu không nổi Ngu Tắc nữa, hắn bảo thủ, tùy ý làm bậy, sai sử bọn họ không khác gì sai sử nô tài, nếu không phải Hoàng Hậu bảo bọn họ không được lòi cái đuôi, y sao có thể nghe lời hắn nói?
Ngu Tắc sững sốt một hồi, đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ vào bọn họ nói: "Ngươi...... Các ngươi muốn tạo phản!"
"Đừng nói khó nghe như vậy, đây rõ ràng chính là bình định." Kỷ Bình đắc ý mà nở nụ cười.
"Đám phản tặc các ngươi, chẳng lẽ không sợ bị chém đầu sao? Ta nghe nói phụ hoàng đã sắp tỉnh lại, đến lúc đó người nhất định sẽ xử tử toàn bộ các ngươi!" Trong tiếng kêu gào của Ngu Tắc lộ ra một cổ ngoài mạnh trong yếu.
Giờ phút này Ngu Trật rốt cuộc cũng đứng lên. Trong lòng y kích động vô cùng, bên ngoài lại duy trì vẻ mặt trấn định tự nhiên. Y đã hai lần lỡ mất vị trí Thái Tử, tục ngữ nói chuyện bất quá tam, lần thứ ba này cuối cùng cũng thành công!
"Kỷ đại nhân, còn cùng bọn họ nói nhảm cái gì, trực tiếp bắt lại là được."
"Nghe thấy chưa? Còn chưa ra tay."
Kỷ Bình lên tiếng ra lệnh, những hán tử đó liền tới đây, không bao lâu, liền trói tất cả bọn họ thành bánh chưng, dùng dây thừng buộc lại với nhau. Bọn họ nhìn về phía Ngu Thu đứng ở góc, không biết có nên trói hắn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...