Chương 442: Kêu rên.

1K 75 0
                                    

"Cũng không biết Nhị Vương Tử nghĩ sao nữa? Hai ngày nay người Đại Ngụy ngày nào cũng ở trong núi điều tra, sao còn không hạ lệnh quay về Cửu Thù?"

Một binh lính Cửu Thù ngồi trên mặt đất, dựa vào trên đá nhỏ ở một bên trên vách núi nhỏ giọng oán giận. Dây đằng tươi tốt từ trên núi rũ xuống, che kín mít lối vào đường nhỏ này.

"Cứ như vậy mà trở về, Đại vương sẽ không tha cho y." Một binh lính khác nói, "Lúc trước là nhị vương tử tự mình mở miệng đảm bảo nhất định cướp được Việt Tích, còn nói phục Tam vương tử Lãng Khung cùng nhau xuất chinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Việt Tích không đoạt được, còn cùng Lãng Khung kết thù."

"Cũng phải, người Lãng Khung khẳng định sẽ không chịu để yên, chỉ sợ còn sẽ coi đây là cái cớ để tranh đoạt lãnh thổ." Binh lính này thở dài, trong số những bộ lạc trên thảo nguyên bọn họ, chỉ có Lãng Khung cùng bọn họ thực lực ngang nhau, lần này tam vương tử Lãng Khung đã chết, tin tức truyền quay lại, chỉ sợ hai nước bọn họ sẽ khai chiến trước.

"Ai, chúng ta lo lắng cái này làm gì? Trước hết vẫn nên nghĩ chuyện trước mắt đi, cũng không biết còn phải ở cái nơi quỷ quái này bao lâu, ta thật muốn về nhà." Một binh lính khác ở ngay tại chỗ nằm xuống, ánh trăng từ trong khe hở núi đá chiếu xuống trên mặt gã, làm vẻ mặt gã lộ ra một chút dịu dàng, cũng không biết gã đang nghĩ tới tuấn mã dê bò quê nhà, hay là cảnh tượng làn gió thổi cỏ cây nghiêng ngã kia.

Ngay trong lúc bọn họ đang nhớ thương quê nhà, bên ngoài đột nhiên truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, bọn họ lập tức cảnh giác lên, dựa vào lối vào cẩn thận nhìn ra ngoài.

Một đám binh lính ăn mặc y phục Đại Ngụy cầm trong tay cây đuốc đứng ở cách đường nhỏ năm sáu mét, mà ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm, đúng là đường nhỏ này.

Binh lính ở trong lòng lộp bộp một chút, chỉ có một ý niệm là người Đại Ngụy đã phát hiện bọn họ!

"Mau, kích trống! Mau!" Gã quay đầu lại nhìn một người khác hô to, nếu như không nhanh chóng truyền tin tức đi vào, chờ người Đại Ngụy giết qua liền chậm!

Ngay tức khắc, tiếng trống nặng nề ở trong đêm đen tĩnh lặng vang lên. Bên dưới đất bằng vực sâu, bọn lính Cửu Thù ở đây hạ trại bỗng nhiên bừng tỉnh, sợ tới mức ngay cả quần áo cũng không kịp tròng lên, liền từng người cầm trường mâu đại đao lao ra doanh trướng, phóng về hướng giao lộ.

Chờ bọn họ tới nơi đó mới phát hiện, địch nhân đúng là tới, nhưng căn bản là không có ý tiến công, chỉ là đứng ở chỗ đó không có nhúc nhích. Thấy bọn họ ra giao lộ cũng không tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau vài bước.

Sau đó, có người Đại Ngụy biết nói ngôn ngữ Cửu Thù đi ra, nói muốn gặp Nhị vương tử của bọn họ, muốn cùng y gặp mặt nói chuyện. Người Cửu Thù dĩ nhiên không đáp ứng, ai không biết người Đại Ngụy bọn họ có người có thân thủ tốt, nhớ đâu bọn họ nhân lúc hỗn loạn bắt có vương tử làm sao bây giờ?

Người nọ bị cự tuyệt cũng không có tức giận, mà vẫn tiếp tục siêng năng khuyên bảo các binh lính Cửu Thù. Thám tử trước đó đem việc này nói cho A Thác kia, A Thác kia cười lạnh một tiếng, tự cho rằng đã nhìn thấu kịch bản người Đại Ngụy —— còn không phải là muốn lừa hắn đi ra ngoài, lại lợi dụng hắn tới chế ước những người khác. Nghe nói chiêu này gọi là gì "Bắt giặc bắt vua trước"? Hắn đã cùng người Đại Ngụy xảo trá giao thiệp qua rất nhiều lần, diễn xiếc rõ ràng như vậy còn dám dùng ở trên đầu của Hắn.

[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ