Thời điểm Ngu Tắc bị mời lên đại điện, cả người đều trong một loại cảm xúc khó diễn tả, có chút phiền muộn, lại cảm thấy có chút buồn cười. Lúc phụ hoàng thanh tỉnh, hắn cũng chưa thượng qua vài lần đại triều, không nghĩ tới một ngày kia trở thành tù nhân, ngược lại còn tới thượng triều.
Ngày đó sau khi Mục Viễn Tu quay về Đại Lý Tự, nói cho hắn, Thái Tử điện hạ đáp ứng gặp hắn, chẳng qua sẽ không đến Đại Lý Tự, mà là để hắn ở khi lâm triều đi đại điện gặp y, hơn nữa nói cho y biết bí mật hoàng thất.
Ngu Tắc nghe xong vẻ mặt quái dị, hỏi: "Bổn vương muốn nói chính là bí mật hoàng thất, trước mặt mọi người nói ra, vẫn còn là bí mật sao?"
Mục Viễn Tu trả lời: "Đây là quyết định do hoàng hậu nương nương đưa ra, nếu ngài muốn rửa sạch oan khuất của mình, nhất định phải làm theo lời nàng nói."
"Ngươi nói, là mẫu hậu bảo bổn vương đi đại triều, trước mặt văn võ bá quan, đem chuyện này nói ra?" Nàng điên rồi sao? Chẳng lẽ nàng cho rằng mình nhất định sẽ để tâm mặt mũi phụ hoàng cam nguyện bản thân bị oan khuất?
"Đúng vậy, cho nên ngài có thể nghĩ kỹ trước, ngày mai thượng triều nên nói như thế nào đi."
Ngu Tắc lâm vào trầm mặc, vừa nghĩ, liền nghĩ tới khi đại triều. Hắn nhìn ánh mắt văn võ bá quan đánh giá, trong đó tràn đầy trào phúng cùng chán ghét. Đại Ngụy lấy hiếu trị thiên hạ, mọi người nhìn thấy đứa con bất hiếu như hắn làm phụ hoàng tức giận hôn mê, giết hại thứ mẫu, không có trực tiếp ra tay đã coi là may mắn.
"Đại hoàng huynh, ngươi nói mình không có giết hại Trương quý phi, nhưng có chứng cứ gì sao?" Ngu Thu thật cẩn thận hỏi, nhìn Ngu Tắc bộ dáng chật vật, trong lòng hắn có chút không dễ chịu.
"Ngày đó khi Ngự lâm quân tiến vào nội điện, hẳn là thấy trạng thái của bổn vương, ở trước khi Trương quý phi chết, ta đã bị người gõ hôn mê trên mặt đất, sau khi tỉnh lại, vẫn là nghe ngục tốt nói, ta mới biết được Trương quý phi đã chết." Ngu Tắc nói.
Hắn mới vừa nói xong, Trương đại nhân liền đứng dậy: "Thật là nói bậy! Ngày ấy trong điện chỉ có bốn người, ngươi, Thánh Thượng, hoàng hậu nương nương cùng Nhị điện hạ, người không phải ngươi giết, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương giết sao? Nếu theo như lời ngươi, vì sao Nhị hoàng tử không đứng ra thuyết minh chân tướng? Ngươi rõ ràng chính là đang nói dối!"
Ngu Tắc nhìn người thường xuyên cùng hắn đối nghịch này, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Trương đại nhân bị ánh mắt quỷ dị của hắn nhìn đến nhíu mày, nói: "Ngươi vì sao không nói lời nào? Có phải bởi vì bị bản quan vạch trần không lời nào để nói hay không?"
"Không phải, những lời vừa rồi của ngươi đúng là mấu chốt, cũng là bí mật hoàng thất kia —— vì sao mẫu hậu giết người, lão nhị muốn giúp nàng che giấu chứ? Đó là bởi vì, lão nhị mới là hài tử so nàng sinh ra, mà mẹ đẻ bổn vương là Trương quý phi!"
Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Ngay cả Ngu Thu trên đài cũng vì không cẩn thận từ trên ghế ngã xuống dưới, được Tiểu Toàn Tử duỗi tay ngăn lại, mới không lăn xuống bậc thang. Chúng thần nghị luận sôi nổi, đều đang nói lời hắn nói quá vớ vẩn, vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể tin tưởng, lời nói của Ngu Tắc là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficção GeralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...