"Các ngươi cứ an tâm đợi ở chỗ này, mấy ngày ta không ở đây, việc học cũng không thể chậm trễ, phải tự mình sắp xếp thời gian hợp lý, đã biết chưa? Nếu có chỗ nào không biết, thì trao đổi với nhau một chút, nếu như vẫn không hiểu thì viết lại trên giấy, chờ ta trở lại lại giải đáp......"
Bởi vì một đám người bọn họ ra vào cửa thành quá mức gây chú ý, ở gần kinh thành không thể so với địa phương khác, vẫn là hành sự khiêm tốn một chút mới tốt. Cho nên đám người Sở Từ quyết định để những người khác ở lại Hải Bình phủ trước, nơi này là địa phương Phó Hồng quản hạt tính ra tương đối an toàn.
"Tiểu thúc, chúng ta sẽ nghe lời, người phải tới đón chúng ta sớm một chút." Sở Tiểu Viễn cúi đầu còn có chút ngượng ngùng, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng Sở Từ.
Ngày hôm qua sau khi biết mấy người Ngu Thu Thu đều là hoàng tử, Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc thật lâu chưa hồi lại tinh thần, bọn họ không nghĩ tới, hoàng tử điện hạ trong truyền thuyết, thế nhưng sẽ cùng bọn họ cùng nhau đọc sách tập viết.
Vào lúc ban đêm, Sở Tiểu Viễn lăn qua lộn lại ngủ không yên, thực mau liền đánh thức Chung Ly Ngọc bên cạnh. Chung Ly Ngọc hỏi nó làm sao vậy, Sở Tiểu Viễn đè thấp tiếng nói nói: "Ngọc Nhi, ngươi nói ta có thể bị chém đầu hay không?" Giọng nói của nó có chút run rẩy, hiển nhiên là có chút sợ hãi.
Chung Ly Ngọc vốn dĩ đôi mắt mê man đột nhiên trợn to, không rõ vì sao Sở Tiểu Viễn không ngủ được lại muốn nói chuyện đáng sợ như vậy.
"Ngu Thu Thu kia là hoàng tử, ta từng cùng y đánh nhau, hơn nữa còn là ta đánh y đánh đến khóc. Ngươi nói, sau khi y trở về sẽ không bảo cha y chém đầu ta đi? Ta nghe nói Hoàng Thượng thích nhất chém đầu!" Sở Tiểu Viễn khóc nức nở, sớm biết y là hoàng tử, liền đứng cho y đánh vài cái là được rồi. Cũng không biết sau khi đầu rơi xuống còn có thể nói chuyện hay không?
Chung Ly Ngọc từ trong ổ chăn vươn tay mình ra ôm ôm Sở Tiểu Viễn, an ủi nói: "Tiểu Viễn ca ca, ngươi tốt như vậy, Hoàng Thượng khẳng định sẽ không chém đầu ngươi. Nếu y muốn chém, khiến cho y cũng chém luôn đầu ta xuống đi, ta cũng đánh Ngu Thu thu."
"Ngươi cào hai cái tính cái gì? Trong thoại bản nói một người làm một người chịu, đến lúc đó cứ nói là một mình ta đánh, khiến cho y chém đầu một mình ta là được!" Sở Tiểu Viễn rất có khí phách mà nói.
"!"Chung Ly Ngọc vẻ mặt cảm động mà nhìn nó, âm thầm quyết định đến lúc đó cũng muốn thừa nhận.
Hai người nói chuyện bị một người khác Thường Hiểu trên đệm nghe vừa vặn, hắn trùm lại bản thân ở trong chăn, khuôn mặt bởi vì nghẹn cười nhìn qua có vẻ có chút dữ tợn.
Ngày hôm sau, hắn liền đem cuộc đối thoại đêm qua của hai người bọn họ lặng lẽ nói cho Sở Từ. Sở Từ hiển nhiên không nể tình, lúc ấy liền cười đến ngửa tới ngửa lui, người khác khi hỏi tới cũng không e dè mà nói ra, làm cho mọi người đều dở khóc dở cười.
Đợi cùng bọn họ giải thích rõ ràng Hoàng Thượng cũng không sẽ bởi vì mấy việc nhỏ này mà tùy ý chém đầu, Sở Tiểu Viễn yên tâm hơn rất nhiều còn có chút tự bế, cảm giác mặt mũi mất hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
General FictionPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...