Diện tích du đảo Guam cùng vài hòn đảo nhỏ khác đều không tính là quá lớn, nhưng trên đảo cỏ cây um tùm, Oa nhân ẩn nấp trên đảo cũng dễ dàng hơn, là một vị trí dễ thủ khó công.
Theo ý tưởng trước đó của Chúc nguyên soái, y muốn trực tiếp phái binh vây quanh vài hòn đảo nhỏ này, sau đó không ngừng thắt chặc lại vòng vây, lại một lưới bắt hết bọn chúng.
Chỉ là nếu làm như vậy, chỉ sợ cũng phải hy sinh rất nhiều tánh mạng binh lính. Oa nhân đóng quân ở nơi đó đã lâu, chiếm cứ ưu thế địa lợi, làm sao có thể dễ dàng bị đánh hạ?
Nhưng mà, phàm là đánh giặc, làm sao có chuyện không chết người? Không đuổi đánh đám Oa nhân này chạy về quê quán, những người phải chết chỉ sẽ càng nhiều .
Sở Từ cũng hiểu đạo lý này, nhưng hắn cảm thấy, nếu có thể giải quyết vấn đề không hao phí nhiều binh lực như vậy, chẳng phải càng tốt hơn sao?
Chúc Uy cười khổ nói: "Nói thì dễ, làm lại rất khó, vị trí như vậy, trừ phi chúng ta chỉ vây quanh không tiến công, chờ đến khi Oa nhân đạn tận lương tuyệt lại chui đầu vào lưới. Nhưng mà trên vài hòn đảo kia tuy rằng không có lương thực, nhưng những thứ chim thú trùng cá linh tinh lại không ít. Còn nghe nói Oa nhân thích ăn đồ sống, ăn những thứ này có lẽ cũng chắc bụng, chiêu vây khốn này sợ là dùng không tốt lắm."
Sở Từ lắc đầu: "Chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn Oa nhân ăn mấy thứ này chứ? Chỉ có tự mình đưa lương thực tới, mới có thể hiện ra khí độ của Đại Ngụy rộng lớn."
Phạm Cử vừa nghe, thầm nghĩ không tốt, sao Sở Từ này thế nhưng cũng nhiễm tính tình của những lão già cổ hủ kia, nói ra lời cổ vũ khí thế địch nhân như vậy chứ? Mà khi y giương mắt thấy trên mặt Sở Từ mang theo một chút tươi cười sau khi tính kế, lời nói sắp buột miệng thốt ra lại bị y nuốt trở vào.
Chúc Uy cũng vừa phát hiện trong lời nói của hắn có ngụ ý, nhưng mà đối với cụ thể ý tưởng của hắn thì vẫn có chút không nắm bắt được, y có chút sốt ruột hỏi: "Sở đề học có cao kiến gì? Không ngại nói thẳng là được, chúng ta là người một nhà, nói chuyện cũng không cần loanh quanh lòng vòng như vậy. Đầu óc của ta cùng lão Phạm thẳng, quanh co quá nhiều thật sự rối rắm."
Sở Từ bật cười, hắn ở cổ đại giao tiếp với đa phần là quan văn, đều là người sĩ diện da mặt mỏng, bỗng nhiên nghe Chúc Uy nói chuyện mặt dày mày dạn* như vậy, còn có chút không quá thích ứng.
*Nguyên văn 'Cổn đao thịt': Ngôn ngữ phương Bắc, chỉ cái loại thịt dao cắt không đứt, nấu không mềm, nhai không nát. Để hình dung cái loại người mặt dày mày dạn, dây dưa không dứt, nói sao cũng không nghe.
Phạm Cử cũng hát đệm: "Đúng vậy, Sở huynh đệ, ngươi nghĩ như thế nào hãy nói ra nghe một chút. Ta còn tưởng rằng quan văn chỉ biết niệm Chi, Hồ, Giả, Dã chứ, nếu mỗi quan văn đều tựa như ngươi vậy, đại quê mùa như chúng ta cũng chỉ phải chịu phục thôi."
Sở Từ trên đầu được tâng bốc cũng có chút lâng lâng, hắn sa vào trong chốc lát, sau đó tỉnh táo lại, nghiêm túc nói: "Chuyện Triệu Khoan bị bắt, phỏng chừng đám Oa nhân còn chưa , chỉ cần chúng ta cho người dịch dung thành bộ dáng Triệu Khoan, đưa lương thảo tới cho bọn họ, lại âm thầm hạ dược, vậy có thể không cần tốn nhiều công sức, bắt lại toàn bộ đám Oa nhân đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][401 - Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.
Ficción GeneralPhần tiếp theo: 401 - Hoàn. Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Song khiết, HE. Văn Án: Sở Từ là một lão sư cao trung...