Sau khi chiếu chỉ ban ra, khắp kinh thành đều bàn tán xôn xao. Ai ai cũng ngưỡng mộ Sở Huyết Nguyệt, có rất nhiều thoại bản về cô cũng được xuất bản ra rất nhiều. Và cũng từ đó mà có nhiều nữ tử noi gương cô mà bắt đầu học hỏi, nhiều gia đình cũng đã cho con gái mình đi theo học ở trường dành cho nữ. Sở Huyết Nguyệt sau khi được phong làm Trấn Quốc công chúa cũng chả nhàn nhã gì, tuy rằng không cần phải thượng triều buổi sáng nhưng công vụ ở quân doanh lại càng ngày nhiều. Cô nhiều lúc muốn trốn để đi gặp Nam Cung Tuyết nhưng lại bị cản trở bởi công vụ. Và với tính cách mọi chuyện đều phải giải quyết triệt để thì cô phải kiên trì suốt mấy ngày liền mới xong công việc. Đúng bảy ngày sau cô mới có thời gian đi thăm nàng. Từ lúc hôn nàng ở cổng thành thì tới nay cô mới có cơ hội mà gặp nàng. Xe ngựa cô vừa tới phủ Nam Cung tướng quân thì hai thị vệ ở ngoài cửa thấy cô liền hành lễ:
- Tham kiến Trấn Quốc công chúa.
- Ừm. Tuyết nhi nàng ấy có ở trong phủ không?
- Khởi bẩm công chúa, tiểu thư đã đi ra ngoài rồi ạ.
- Ra ngoài rồi? Vậy nàng ấy có nói là đi đâu không?
- Chuyện này.... Chuyện này chúng thần cũng không biết ạ.
- Được rồi.
Sở Huyết Nguyệt khi biết Nam Cung Tuyết không có ở trong phủ cũng có hơi buồn nhưng chỉ thoáng chốc đã trở về dáng vẻ lạnh lùng của mình. Trong xe ngựa, Sở Huyết Nguyệt suy nghĩ xem nàng ấy đã đi đâu thì tình cờ xe ngựa đã đi với Cẩm Tú phường của Cung Tử Kỳ. Giống như cảm nhận được gì đó, cô liền đi xuống vào vào trong Cẩm Tú phường. Người dân thấy đó là Trấn Quốc công chúa ngay lập tức nhường đường cho cô đi. Cung Tử Kỳ thấy giáo chủ mình tới thì liền niềm nở mà chạy ra tiếp đón:
- Thảo dân tham kiến Trấn Quốc công chúa, không biết công chúa tới muốn lựa vải nào ạ?
Đây chính là ám hiệu riêng mà Cung Tử Kỳ dùng khi thấy cô tới, vì hắn biết mỗi lần cô tới thì chắc chắn có chuyện tìm hắn mới tới. Quả không sai, sau khi vào phòng dành riêng cho phường chủ, Sở Huyết Nguyệt liền hỏi hắn:
- Tử Kỳ, Tuyết nhi nàng ấy có tới chỗ ngươi không?
- Khởi bẩm Giáo chủ, Giáo chủ phu nhân cả ngày hôm nay đều không có tới chỗ của thuộc hạ. Người thử tìm ở nơi khác xem sao.
Sở Huyết Nguyệt cảm thấy hơi ảo não, bản thân cố gắng làm xong sự vụ ở trong quân doanh để có thể ở bên nàng, ấy vậy mà từ sáng tới giờ vẫn không thấy nàng ấy đâu. Cô tìm từ phủ Nam Cung tướng quân, Cẩm Tú phường cho tới những cửa hàng mà nàng hay lui tới cho tới những nơi mà cả hai hay đi với nhau những kết quả vẫn không tìm thấy. Tìm từ trời còn sáng đến lúc trời bắt đầu tối dần, cô chán nản mà trở về phủ Trấn Quốc công chúa mà Hoàng bá bá đã xây dành riêng cho cô. Vì không tìm thấy nàng khiến cho tinh thần cô trở nên ảo não khiến cho tính cảnh của bản thân giảm xuống cực điểm. Vô thức đi vào sân thì có một tiếng pháo nổ khiến cho cô bị giật mình. Sau chính là giọng nói của người con gái mà cô luôn tìm kiếm từ sáng đến giờ. Trên tay là một chiếc bánh kem nhưng không được đẹp lắm. Xung quanh đều là người thân cho đến thuộc hạ của cô. Hoàng tổ mẫu, Hoàng bá bá cùng Hoàng bá mẫu, Phụ vương cùng mẫu thân cô, Sở Tiêu (hiện đã là thái tử) và Sở Quân Dao cùng với Bát trụ của Huyền Dạ giáo cùng hai vị hỗ pháp. Sở Huyết Nguyệt hiện tại vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì Nam Cung Tuyết lên tiếng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàng
ActionCô là con gái của một tập đoàn lớn nhất thế giới. trong một lần tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ của mình, cô bị từ chối. chạy xe trên đường thì bị tai nạn và xuyên không vào một thời đại không có trong lịch sử trở thành trẻ sơ sinh. sau khi trải qua kh...