Chap 64

30 1 0
                                    

- Là kẻ nào? Mau ra đây cho ta.

    Không để hắn chờ lâu, một đội quân đông đảo bắt đầu bao vây bọn chúng đồng thời bảo vệ Sở Hằng. Mà người đứng đầu những người này là ung dung bước tới trước sự ngạc nhiên của Sở Dung Trạch và Sở Minh An. Đúng vậy người đó chính là Doãn Nghiên - Phiêu Kỵ Đại tướng quân luôn đóng quân ở phía tây. Chúng không hiểu tại sao Doãn Nghiên lại có mặt tại kinh thành hơn nữa tại sao lại ăn mặc như nữ nhân như vậy. Sở Minh An lớn tiếng chất vấn Doãn Nghiên:

- Phiêu Kỵ tướng quân, tại sao ngươi lại ở kinh thành? Chẳng phải ngươi nên ở biên giới phía tây sao? Còn nữa ăn mặc như nữ nhân, đem quân vào kinh thành biết đáng tội chết không?

    Doãn Nghiên cảm thấy thật nực cười. Một kẻ tạo phản mà lại đi chất vấn cô. Sở Minh An thấy cô bật cười thì muốn chất vấn thêm nhưng bị Doãn Nghiên ngắt lời:

- Bổn tướng quân nhận lệnh của Mạn Sa quận chúa đưa Phiêu Kỵ quân về kinh thành để bảo vệ Hoàng thượng. Cho nên việc bổn tướng có mặt ở đây cũng là lẽ đương nhiên. Còn ăn mặc như nữ nhân...hahahaha... Bổn tướng vốn là nữ nhân, không mặc y phục nữ thì mặc gì.

    Sở Dung Trạch và Sở Minh An đều ngỡ ngàng, chúng cứ nghĩ Doãn Nghiên là một nam nhân. Chỉ là không ngờ Doãn Nghiên lại giấu kĩ đến như vậy. Nhưng dù vậy thì đã sao, quân số của chúng đông hơn cả Phiêu Kỵ quân, thế nên phần thắng sẽ thuộc về chúng. Sở Minh An dù sao cũng nổi tiếng là một tên háo sắc, đã không ít thiếu nữ từng bị cưỡng hiếp. Thế nên khi biết Doãn Nghiên là nữ thì dã tâm muốn vấy bẩn Doãn Nghiên ngày một tăng cao. Sở Minh An liền nói với điệu bộ cợt nhã:

- Doãn Nghiên, ta khuyên cô nên đầu hàng thì hơn. Với số lượng Phiêu Kỵ quân như vậy thì dù cho cô có liều mạng thì cũng không đánh thắng lại bọn ta đâu. Hay là thế này, chỉ cần cô đầu hàng thì ta sẽ cho cô giàu sang phú quý, thậm chí ta sẽ cho cô một danh phận có được không. Hahahahaha.

    Các binh sĩ của Phiêu Kỵ quân sau khi nghe những lời giễu cợt của Sở Minh An thì ai nấy cũng đều tức giận, hận không thể băm tên đó ra làm trăm mảnh. Còn về phần Doãn Nghiên, sau khi nghe những lời nói đó của Sở Minh An thì cười khẩy, giọng nói liền trở nên lạnh lùng cùng với vài phần chết chóc.

- Tam điện hạ, ngài đùa quá trớn rồi đấy. Nếu ngài còn tiếp tục thì bốn tướng sẽ không nương tay đâu.

    Sở Minh An nghe Doãn Nghiên  nói vậy thì càng muốn Doãn Nghiên ở dưới thân mình hơn. Đang tính bỡn cợt tiếp thì bị Doãn Nghiên phóng dao. Rất may con dao ấy chỉ làm rách tai trái một chút thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn nổi giận rồi. Hắn liền quay sang nói với Ba Lặc Bố Nhĩ cho quân khai chiến. Nhưng Ba Lặc Bố Nhĩ và Sở Dung Trạch nhìn hắn như một gã hề vậy. Chỉ vì một nữ nhân mà lại muốn cho quân nghênh chiến như vậy đúng là ngu ngốc mà. Cảm thấy bản thân nói với Ba Lặc Bố Nhĩ không chút lây động nào, Sở Minh An tính quay sang nói với hoàng huynh nhưng lại bị cho cái nhìn sắc bén nên đành rút lại những lời sắp nói. Sở Dung Trạch thấy hoàng đệ mình biết thức thời thì không nói gì thêm trức tiếp nói chuyện với Doãn Nghiên:

- Phiêu Kỵ tướng quân, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta thì ta bảo đảm tính mạng cho ngươi. Ngươi nên nhớ, số lượng quân ta áp đảo rất nhiều so với Phiêu Kỵ quân của ngươi nữa đó.

(BHTT) Vận mệnh đưa ta gặp nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ